Thế Anh ngồi tựa lưng vào ghế đá trước công viên nhìn bọn trẻ con trước mắt đang chơi đùa ...Thanh Bảo bước đến ngồi cạnh hắn.
Cậu đưa đôi mắt của mình về hướng bọn trẻ, khẽ lên tiếng...
" Trông những đứa trẻ này vô tư biết bao nhiêu, anh có thấy vậy không? "
Thế Anh không nói gì chỉ cong môi cười nhẹ, mắt lại đưa ánh nhìn về phía Thanh Bảo.
Một lúc lâu hắn mới lên tiếng....
" Đây là tuổi thơ mà anh mong ước... "
Thanh Bảo nhìn sâu vào đôi mắt kia rõ là hắn đang có chút buồn....
" Anh nghe em nói một chút được không? "
"....."
" Thật ra em thấy hiện tại anh cũng rất tốt, bố anh hiện tại rất thương anh. Dù sao cũng là người muốn bù đắp và đã nuôi dưỡng anh suốt 20 năm qua... Nên là nợ ai người đó trả. Người kia cũng đã không còn, đến đây mọi lửa hận thù trong lòng anh có thể dập tắt được không? "
Thanh Bảo nhẹ nhàng nói, ánh mắt luôn nhìn về cử chỉ và nét mặt của Thế Anh.
" Em biết không? Chính vì bố tốt với anh quá nên anh mới không biết làm sao ! "
Thế Anh cười khổ.
" Cho bố anh một cơ hội cũng chính là cho bản thân anh một cơ hội để tha thứ. Hãy quay về là Thế Anh của trước kia được không? "
" ..... "
" Anh hãy để thời gian làm xoa dịu mọi thứ, nếu khó khăn quá....thì......có em vẫn ở đây, em sẽ bên cạnh anh bất cứ khi nào anh cần, có được không? "
__________
" Con về khuya vậy ? "
Ông John vẫn còn ngồi ở phòng khách, vừa nhìn thấy, Thế Anh có chút sững sờ nhưng cũng từ từ đi lại ngồi cạnh...
" Con sao thế? "
" Xin lỗi bố ! Là do con....con không nên giận bố "
Ông John nghe thì có một chút cảm động... Ngồi lại gần hơn mà vỗ vai hắn.
" Bố không trách con ! Bố biết cảm xúc lúc đó thật khó diễn tả và con cần thời gian để đối diện với nó. Bố xin lỗi vì không nói sự thật với con ! Con trách bố là đúng ! "
" ..... "
" Hãy là đứa con trai duy nhất của bố từ giờ và sau này nữa, con đừng nghĩ nhiều về chuyện đó "
" Bố thật tốt với con, cảm ơn bố "
" Ngốc , hiện tại bố là người thân duy nhất của con , con đừng nghĩ về chuyện khác nữa. Hãy đón nhận tương lai một cách tốt đẹp hơn "
Ông John khẽ xoa đầu Thế Anh, ôm anh một cái. Lòng Thế Anh dịu lại, những câu chuyện vừa qua như con sóng dữ khiến anh hỗn loạn thì bây giờ đã bình tâm lại rồi....
______________
Hoàng hôn buông xuống thành phố thật nhẹ nhàng, Thế Anh đặt bàn ăn riêng trên toà cao nhất của thành phố.... Nơi mà có thể ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống một cách đẹp đẽ nhất.
" Thanh Bảo, cảm ơn em vì đã luôn đồng hành cùng với anh "
" Cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh và luôn là người bảo vệ em "
Thế Anh và Thanh Bảo nâng ly rượu trên tay mình lên, cùng nhau mỉm cười và uống cạn....
Trời sập tối, bỗng có một chiếc sao băng vụt qua, Thanh Bảo bất chợt nhìn vào mà vội kêu Thế Anh...
" Sao băng kìa ! Anh ước đi "
Thanh Bảo nói xong thì tay chấp lại, mắt nhắm nghiền.... Thế Anh thấy thế cũng làm theo cậu.
Thanh Bảo sau một hồi lâu cũng mở mắt ra nhìn hắn... Hắn với ánh mắt đầy tò mò.
" Em ước gì mà tập trung vậy ? "
" Điều ước không nên nói ra , nếu không sẽ không thành sự thật .... Nhưng em cũng thắc mắc là anh ước gì cơ ? "
Thanh Bảo chớp mắt tinh nghịch nhìn về phía hắn. Hắn đứng lên đi vòng sang ghế cậu đang ngồi , bàn tay vòng qua ôm lấy thân người bé nhỏ của cậu, thì thầm vào tai cậu.
" Anh ước rằng tất cả những điều Thanh Bảo của anh ước đều trở thành sự thật "
Thanh Bảo ngượng ngùng, phút chốc đỏ mặt khi làn hơi ấm của hắn phả vào tai cậu.
Hắn nhẹ nhàng xoa người cậu đứng lên. Tay khẽ nâng cằm cậu, ánh mắt hờ hững , đôi môi phút chốc chiếm lấy môi cậu.
Giữa bầu trời đêm lắp đầy bởi những ánh sao có cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết. Lần nữa sao băng lại vụt ngang qua như chứng minh cho tình yêu của họ . . .
Họ sẽ hạnh phúc, theo cách riêng của mình . . !
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Ác Mộng Cuộc Đời
RandomTruyện viết theo tùy hứng vì thích OTP thôi... Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 🎶