Chương 8

210 22 0
                                    

" Xin chào" .... Một chàng trai mở cửa bước vào phòng bệnh của hắn.

" Anh hai, anh đến rồi " - Bảo đứng lên kéo tay người anh trai yêu quý của mình xuống ghế ngồi. Thế Anh cũng gật nhẹ đầu.

" Đây là anh Khoa là anh hai của em ạ, còn đây là anh Thế Anh người anh em tốt cũng như người đã cứu em vượt qua tai nạn lần này " - Bảo nói một lượt.

" Chào Thế Anh / chào Khoa "

Cả hai đồng thanh đưa tay bắt tay nhau .

" Tôi mới từ Hà Nội diễn về nghe tin cậu vì em tôi mà bị thương nên tôi đến đây để cảm ơn"

" Không có gì , nên làm thôi "

Thế Anh nói xong cũng cười cười.

Cùng lúc đó Thanh Tuấn và Tất Vũ cũng đến.

" Anh Andree tỉnh rồi à ? Nghe anh tỉnh tụi em mừng quá chạy vào liền nè?"

Thanh Tuấn đi nhanh đến bên mọi người sau đó đặt giỏ hoa quả lên bàn.... Sau đó là màn chào hỏi của tất cả mọi người cùng với Khoa. Mọi người đều có vẻ rất thân thiện và nói chuyện hợp nhau.

" Anh Andree này , anh không thấy tai nạn lần này có vẻ đáng nghi sao. Xe anh vừa bảo dưỡng gần đây làm sao mà mất thắng được"

Tất Vũ tay chống cằm tay nâng ly nước cùng lời thắc mắc của mình.

" Anh cũng nghi ngờ nhưng bây giờ anh và Bray không sao rồi, nên là anh sẽ bỏ qua, không điều tra làm gì " - Thế Anh cũng trầm ngâm.

" Không được đâu nếu anh không điều tra thì để tụi em, tụi em không an tâm vì có lần một sẽ có lần hai " - Thanh Tuấn cũng bức xúc.

Khoa lúc này mới lên tiếng:

" Mọi người nói đúng đó, nên làm cho ra việc "

Thanh Bảo gật đầu với mọi người, Thế Anh cũng đồng ý .

Ba ngày sau, sức khỏe đã ổn Thế Anh xuất viện, Thanh Bảo đến từ rất sớm để làm thủ tục và soạn hết đồ lên xe trước.

" Nè không cần dìu đâu, anh tự đi được "

" Không sao em dìu anh lên xe chút mà "

Từ lúc chăm Thế Anh ở bệnh viện thì cả hai đã xưng hô Anh - Em và có đôi lúc xưng cả tên nữa, họ đã hiểu nhau hơn một chút.... Có lẽ đều có tình cảm với nhau nhưng họ không nói ra .. chỉ là âm thầm lặng lẽ quan tâm...

Về đến nhà đã thấy Tâm Nhi hớt hải chạy ra...

" Anh Thế Anh về rồi nè, anh đã khỏe hẳn chưa ?"

" Anh ổn rồi , anh mang đồ lên phòng cảm ơn em "

Thế Anh chỉ cười nhẹ và sau đó đi thẳng lên phòng không thèm quan tâm cô ta. Còn cô thì vẻ mặt hậm hực, tức tốc nhưng chả biết làm gì ngoài lặng nhìn hắn bước đi lên cầu thang ...

Cạchhhhh... Tiếng mở cửa phòng vang lên , Thế Anh bỗng quay lại.

" Là bố ạ, con tưởng bố không có ở nhà nên khi về con lên thẳng phòng luôn mà không sang chào bố "

Andree x Bray | Ác Mộng Cuộc Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ