Bị thương (Chủy Sam)

1K 58 1
                                    

Đêm muộn người tới đưa tin báo rằng Cung Viễn Chủy bị ám sát, hiện tại vừa qua cơn nguy cấp nhưng vẫn cần đại phu ở lại quan sát tình hình, chén trà trên tay Vân Vi Sam theo những lời đó mà bất giác run lên, vô ý đánh rơi vỡ nát lúc nào nàng cũng chẳng hề phát giác, điều duy nhất đọng lại trong đầu nàng là người kia đang bị thương. Nhân lúc tất cả còn đang rối ren, nàng bắt đầu suy tính lẻn vào trong Chủy Cung, tuy rằng nguyên đoạn đường suôn sẻ vì nàng đã nằm lòng từng đường đi nước bước nơi đây. Tiếc thay gian phòng hắn nằm không chỉ riêng một người, Cung Thượng Giác vẫn luôn canh em trai y, hẳn là tâm can đối phương đau chẳng khác gì bản thân.

Đèn dầu chưa cạn đã leo lét trước gió, ánh sáng chập chờn không thể soi rõ cảnh vật xung quanh, nhưng ánh mắt người ngồi trên giường lại như hai ngọn lửa đốt cháy linh hồn nàng.

Không có giao lưu kiếm pháp hay áp giải đại lao, Cung Thượng Giác chỉ nhẹ nhàng ngoắc tay ý chỉ nàng tiến tới.

"Tiểu tử ngốc này ngoài caca vẫn tồn tại một người khiến đệ ấy vô thức gọi tên khi đau đớn, dù không nghĩ cô trong sạch nhưng ta tin mắt nhìn người của đệ đệ nhà ta. Vân cô nương, sau cánh cửa không chỉ thị vệ còn có ta canh gác, nếu cô làm ra hành động gì quá đáng Cung Thượng Giác ta thề sẽ khiến cô nếm thử mùi vị thống khổ nhất nhân gian."

Không hổ là caca mà Cung Viễn Chủy yêu thương nhất, loại tình thân này cả đời Vân Vi Sam đừng mơ lọt một chân vào.

"Cung nhị tiên sinh xin yên tâm, ta tuyệt đối an phận, chẳng qua ta muốn thăm Chủy công tử xem ngài ấy thế nào thôi."

Y cụp mắt không đáp lời, coi như ngầm chấp thuận. Người lùi về sau, lui ra khỏi cửa giúp bọn họ một khoảng riêng tư. Miệng lưỡi cứng rắn hung ác nhưng trân quý bảo bối chẳng ai sánh bằng, Vân Vi Sam âm thầm cảm tạ trong lòng.

Nàng lặng lẽ ngồi xuống giường, nước mắt bản thân cố gắng nuốt ngược nay chảy liên tục xuống tấm chăn mềm, làm sát thủ mười mấy năm qua vết thương đau đớn không làm nàng rơi lệ, giờ đây chẳng cách nào khống chế cảm xúc. Cung Viễn Chủy ngày thường ở trước mặt nàng tỏ ra nguy hiểm, hay tìm cách khiến nàng khổ sở, kiêu ngạo không để ai ngoài caca vào mắt, vẫn làm cho nàng vô ý sa lưới.

Sát thủ kỵ "ái", nó giống sợi xiềng xích trói buộc con người ta.

Một Vân Vi Sam yêu tự do lại nguyện ý gông minh chịu đựng sự gò bó mà tình mang đến.

"Chủy nhi." Tiếng gọi thân mật mà da diết.

Ngón tay người nằm bên dưới khẽ động, cánh môi mấp máy hai chữ: "Tỷ tỷ."

Vân Vi Sam vui mừng tới nghẹn ngào bật khóc nức nở, Cung Viễn Chủy lúng túng, nâng bàn tay lau nước mắt cho nàng: "Vân cô nương, khóc nhiều dễ thành bà cô già lắm."

Dưới ánh trăng sáng, lệ nàng trong suốt lăn dài trên gò má, hình ảnh có mỹ lệ đến đâu cũng khiến lồng ngực Cung Viễn Chủy âm ỉ đau đớn xen lẫn hạnh phúc, liệu nàng có biết vì chờ ngày này hắn đã tốn bao tâm tư, rõ ràng né được đòn lại cố tình chịu hai nhát liên tiếp.

"Chủy công tử không sao là tốt."

Phát hiện bản thân thất thố, Vân Vi Sam gượng ép mình trở về dáng vẻ giả tạo, cung kính rút tay toang rời đi, có lẽ khi nãy tiếng "tỷ tỷ" do nàng nghe lầm. Nhưng Cung Viễn Chủy nhanh hơn nắm chặt vạt áo nữ nhân, giật kiểu gì cũng không ra.

[All x Vân Vi Sam] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ