Cổ Trùng [2] (Giác Sam)

358 37 9
                                    

Gian phòng chìm dần vào cõi tĩnh mịch, Vân Vi Sam cụp mắt che giấu dáng vẻ khổ sở của mình. Vốn dĩ nàng có thể thuận lợi ở Vũ Cung lợi dụng người đạt được mục đích, hiện tại vì một chút tự do chưa đầy cỗ hương đã bị đẩy qua nơi khác. Ông trời cảm thấy số phận nàng quá êm đềm nên muốn rải thêm chông gai hay sao?

Mà Cung Thượng Giác vô tội gián tiếp kéo theo nàng trói buộc cùng nhau, ngươi trúng tà còn ta sắp tàn.

Hắn nhìn "thê tử" nhà mình còn ngồi trên giường thẩn thờ, lòng chất chứa đầy phiền muộn, cổ họng nghẹn nghào cất tiếng hỏi:

"Nàng thương tên nhóc ấy à? Rất muốn trở về sao?"

Hốc mắt Vân Vi Sam nóng lên chua xót, từ lúc bọn họ ở thôn làng trở về Cung Thượng Giác luôn chiều chuộng, nâng niu nàng trong bàn tay, thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng nhau ngồi dưới thềm hồ sen tâm sự ti tỉ thứ về quá khứ, của hắn là thật riêng nàng đa phần nói dối.

Hết thảy do bản thân chọn lựa, ngày hôm ấy cứ giam mình ở phủ thì đâu xảy ra chuyện gì. Cô nương đầu tiên hắn nhìn thấy chắc chắn là nữ thôn dân hiền lành chất phác, đâu phải gián điệp Vô Phong mang nhiều tâm tư tàn độc.
Tự chuốc lấy quả đắng làm nhiệm vụ gián đoạn, tính mạng lung lay.

Nhìn nàng lặng thinh, hắn dè dặt nắm đôi bàn tay nhỏ bỏ vào góc áo sưởi ấm: "Ai cũng nói cổ trùng này vô hại, nhưng ta cảm thấy nó rất nguy hiểm. Từ bé đến lớn, duy nhất Viễn Chủy là đứa nhỏ ta thương yêu nhất, không muốn dùng lý trí suy xét giống mấy kẻ khác. Tới nay chỗ ngoại lệ đó xuất hiện thêm nàng."

Mỗi câu mỗi chữ nặng nề ý thâm tình, cũng nhắc nhở Vân Vi Sam rằng người đầu ấp tay gối với mình hằng đêm chẳng qua trúng phải cổ trùng do tộc Hắc Miêu hạ. Song bắt gặp đôi đồng tử đỏ hoe kia, bất chợt nàng không kìm được mà rung động.

Nghiệt duyên.

"Ta không muốn quan tâm nàng thực sự là ai, làm đúng hay sai. Những lời phu nhân nói hoàn toàn giả dối cũng chẳng sao cả. Nhân lúc cổ trùng quấy phá, nàng lợi dụng ta đi, đừng để ý kẻ khác."

Nếu bình thường mấy câu này thốt ra từ miệng Cung Thượng Giác chắc chắn khiến người ta khó tin, huống hồ là nói với Vân Vi sam, một kẻ hắn rắp tâm điều tra, nghi ngờ.

Tựa như biết đối phương suy nghĩ điều gì, hắn cúi đầu với thanh âm giễu cợt chính bản thân: "Có lẽ sau khi tỉnh táo ta sẽ hối hận. Nhưng giờ thì không."

Hạ thấp mình trước một nữ tử, chẳng phải ai cũng có thể làm. Vân Vi Sam hít sâu rồi thở ra hơi thật dài, nàng chấp nhận đánh cược.

"Vũ công tử là người đầu tiên ở Cung Môn bằng lòng tin tưởng ta vô điều kiện. Tiểu nữ rất cảm kích ngài ấy, tuy nhiên thứ tình cảm đó chưa đủ lớn để đổi lấy chữ yêu. Giác công tử hiểu chứ?"

Nguyện dùng ánh trăng sáng soi rõ sự chân thành. Đôi mắt nàng hóa dịu dàng giống mặt hồ, chậm rãi nâng gương mặt cúi gầm nãy giờ lên cao, hắn quanh năm tranh đấu kiên cường thế mà cũng có giây phút rơi lệ vì tình trường.

Đáng tiếc, đều do cổ trùng gây ra.

Cung Thượng Giác mấp máy: "Nàng lại lừa ta sao?" Ngừng một lát, hắn cười nói: "Bất quá đây là câu ta thích nhất."

[All x Vân Vi Sam] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ