Lộ [2] (Giác Sam)

625 50 12
                                    

Xem không bao lâu mà tôi quên sạch tình tiết rồi nên là có mặt Giác Sam, còn mấy đấu đá gì đó xin phép đá nó đi ạ. 

_________________________

Dọn vào Vũ Cung không bao lâu đã bại lộ thân phận, nữ tử sầu não chống tay đỡ trán mình thở dài, chẳng những vậy còn là Cung Thượng Giác, một trong các nam nhân nguy hiểm ở Cung Môn, nên nói số phận nàng thảm hay xui xẻo. Vân Vi Sam tự giễu cợt chính mình, bởi bản thân sơ xuất sao lại trách cứ ông trời, sự thật rành rành trước mắt hết thảy đều do nàng chủ quan.

Trăng lên cao, Vân Vi Sam bỏ đuốc chỉ cầm một chiếc lồng chim nhỏ lang thang giữa bóng tối vô biên vô tận, tia sáng từ trên cao cũng khó chiếu đến nàng, hồng y nữ tử khuất dáng dưới mắt thị vệ chẳng tồn tại chút dấu tích, tới khi nghe tiếng gió lộng càng lúc càng lớn, Vân Vi Sam dừng lại mở cửa lồng đưa chú chim nhỏ lên, nó vẫy cánh bay đi mà không thèm ngoảnh đầu.

Một loạt động tác được thực hiện dưới mi mắt người trên mái nhà, Vân Vi Sam cảm nhận hơi thở xung quanh mình, âm thầm lùi bước chầm chậm quay đầu chạm mắt với đối phương. Cả hai nhìn nhau lặng thinh hồi lâu cuối cùng nam nhân cũng chịu mở miệng phá tan cục diện căng thẳng.

"Vân cô nương, nếu đã biết chim không thể bay xa vì sao còn cố thả?"

Nàng cong mi nở nụ cười: "Ít nhất nó đã có thời gian tự do trước khi biến mất khỏi thế gian."

Không phải ở lồng giam mua vui cho người.

Vô vị, tẻ nhạt chi bằng vì bản thân sống hết mình một lần.

Cung Thượng Giác xoáy sâu vào đồng tử người bên cạnh, muốn tìm thử xem độ chân thật trong lời nàng nói được bao nhiêu, ban ngày ở bên cạnh Cung Tử Vũ muốn vẽ vời điêu toa tên nhóc thương hoa tiếc ngọc ấy nhất định không nỡ truy cứu, ngược lại hắn đối với ai cũng mang theo sự nghi hoặc, ngoại trừ đệ đệ nhỏ ở Chủy Cung kia, bất cứ người nào mang tâm địa xấu xa hắn sẽ khiến kẻ đó nếm đủ.

Miên man suy nghĩ, hắn không để ý Vân Vi Sam từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt nụ cười trên môi, trăng thanh gió mát y phục của bọn họ tung bay phấp phới, nàng rón rén nhích tới để ngắm kỹ nam nhân trước mặt hơn. Quả nhiên Thượng Quan Thiển rất có mắt nhìn, Cung Thượng ngoài đầu óc mưu lược, võ công cao cường, nhan sắc còn vô cùng vượt trội, dù gần hay xa hắn luôn phát ra sức hút, nếu không phải sợ hãi thì chắc chắn là mê đắm. Tiếc thay, ấn tượng sâu đậm mà hắn dành cho nàng hoàn toàn thuộc về sự nguy hiểm chết chóc.

Tốt nhất hai người Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác nên trói chung mãi mãi, đừng quan tâm nàng.

"Xem đủ chưa?" 

Hắn khoanh tay, cúi người hướng lại gần Vân Vi Sam, khoảng cách ngắn kéo chóp mũi đôi bên xém nữa chạm vào nhau. Nàng giật mình lùi vài bước, vì thế lưng đập vào tường, cảm giác đau đớn sắp tiếp tục bao phủ tâm trí, nàng loạng choạng muốn né, hắn thấy vậy đành nắm vai đối phương, thuận theo động tác mà thân thể họ dính sát không chút kẽ hở.

Vân Vi Sam ngừng thở lên tiếng: "Xin lỗi Giác công tử, ta không cố ý."

"Thật vô tình ư?"

[All x Vân Vi Sam] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ