Cổ Trùng [4] (Giác Sam)

300 37 17
                                    

Đến Tết Nguyên Tiêu trời xanh mây trắng, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn ngày thường, phố xá sầm uất nô nức tiếng hàng rong và thanh âm cười đùa của nam thanh nữ tú, mọi người theo đó vận những y phục sặc sỡ không khác gì đóa hoa. Đối diện với cảnh rộn ràng, Cung Môn khoác lên mình dáng vẻ cô tịch, treo lồng đèn đỏ nhiều bao nhiêu vẫn chẳng thấy vui vẻ.

Ngoại trừ một nơi, vốn mang hơi thở lạnh lẽo tối tăm, mà nay nhộn nhịp tràn ngập tiếng cười giòn giã của chủ tử lẫn gia nhân. Nhân lúc Vân Vi Sam ghé qua Chủy Cung tặng quà, trượng phu nàng ở nhà đã vào gian bếp đòi học bằng được cách làm bánh trôi, mọi người trong đó ngỡ ngàng cố tát bản thân vài cài xem thử mình tỉnh hay mơ, công tử nhà họ gần nửa đời cầm đao kiếm nay bỗng dưng muốn xuống đây nấu nướng.

Chờ tới khi bàn tay hắn dính đầy bột tất cả mới biết bản thân không phải nằm chiêm bao, nhưng người chưa bao giờ đặt chân vào nơi khói lửa mịt mờ này rất khó làm việc suông sẻ. Thị nữ nhỏ tuổi tinh mắt, vừa thấy Cung Thượng Giác tới đã nhìn ra hắn vì ai mới bắt tay nấu bánh.

Phu thê hai người thành hôn gần nửa tháng, tình cảm mỗi ngày một tốt đẹp, bụng các gia nhân sắp chứa hết nổi cẩu lương được phát rồi.

"Giấu giếm gì vậy?"

"Ta..."

Vẻ mặt Cung Viễn Chủy như muốn nói lại thôi, bàn tay đặt sau lưng bấu chặt mảnh vải áo choàng, gân xanh hết thảy nổi lên đến đáng sợ. Vân Vi Sam không vội vạch trần, mục đích nàng qua đây là vì tặng quà sẵn mời đệ đệ nhỏ tối nay đến cùng họ dùng cơm đoàn viên.

Một năm có mấy lần náo nhiệt, tương lai liệu còn được cảnh đông đủ như thế chăng?

"Tẩu tẩu, đây là?"

Thường ngày bị nhắc nhở mới nhớ xưng hô đúng mực, bây giờ hai tiếng gọi êm tai nhẹ nhàng treo trên miệng. Cung Viễn Chủy rưng rưng ngắm nhìn hộp gấm, lại liếc mắt sang lọ nhỏ đeo dưới thắt lưng, cổ họng mơ hồ bị thứ gì đó bóp chặt, không thở nổi, nói năng khó khăn.

Thấy y dễ chịu đón nhận mình, khóe môi nàng cong lên cao, híp mắt cười: "Ta không giỏi thêu thùa, nhưng nghĩ đệ thích mang găng tay nên làm một cái. À, tối nay đừng quên đến Giác Cung dùng cơm nhé Viễn Chủy."

Nói xong, nàng xoay người để lại cho y bóng lưng mảnh khảnh, nam nhân siết chặt món quà trong tay, không che giấu thanh âm mang đầy tội lỗi.

"Thuốc giải của caca điều chế xong rồi. Tẩu tẩu..."

Lời sau chưa kịp nói Vân Vi Sam đã vui vẻ quay đầu, tiến tới trước mặt Cung Viễn Chủy, chồm người đến gần tươi cười hỏi: "Thật sao?"

Đôi mắt nàng lúc bấy giờ sáng long lanh chẳng giác gì vì tinh tú giữa bầu trời đêm, khiến y trong phút chốc ngây ngẩn quên cả phản ứng.
Khi phát hiện mình thất thố mới gật nhẹ một cái, men xuống lấy lọ nhỏ khẽ đặt vào lòng bàn tay đối phương.

"Ngày mai không còn được nghe đệ gọi tẩu tẩu nữa rồi." Giọng điệu tiếc nuối của nữ tử giống cây gậy đánh mạnh xuống tâm trí y.

Bọn họ từ lúc nào thân thiết đến vậy, dường như bản thân quên mất việc phòng bị đối phương.
Mỗi khi nụ cười kia xuất hiện, bất giác mọi sự chú ý hướng về phía nàng.

[All x Vân Vi Sam] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ