Không đi (Tuyết Sam)

423 36 5
                                    

Lại đến Tết Nguyên Tiêu, không khí ở núi sau vẫn như vậy, quanh năm băng giá tẻ nhạt, nhìn đâu đâu cũng thấy sương lạnh nào có cảnh sầm uất phồn hoa giống phố xá hay thậm chí là Cung Môn, mặc dù bình thường âm u nhưng hôm nay lại xuất hiện đèn lồng đỏ. Tuyết Đồng Tử một mình ngồi dưới phiến đá ngắm đài sen nở rộ, gương mặt non nớt ngày xưa trở nên trưởng thành, thuần thục mang nhiều tâm tư. Đã bao lâu kể từ khi Vô Phong tấn công núi trước, người thân thiết bên cạnh biến mất và cả nữ nhân kia không chút tung tích, tựa như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này.

Liệu ai hay biết, trong số kẻ chờ đợi gót chân nàng trở về có y ở đó. 

Khóe môi cong lên tự giễu rồi hạ xuống nhanh chóng, thoáng ký ức trông thật nhạt nhòa thực chất in sâu đậm lòng người, giống vết sẹo mờ nhưng vĩnh viễn xuất hiện trên da. Phế võ công, không chỉ muốn ghi nhớ một, do chẳng còn can đảm thừa nhận thôi.

Vốn quen cảm giác tịch mịch cô đơn, lại vì sự tồn tại của đối phương mà xót xa chính mình.

"Tuyết công tử."

Lẫn trong làn sương băng là bóng hình bản thân ngày nhớ đêm mong. Ảo giác đôi khi chân thật đến lạ thường. Quên đi, làm sao nữ nhân ấy ở chốn đây được, núi trước có người đang thương nhớ nàng. Bọn họ kề cận gắn kết nhau tận mắt y thấy, nào dám ôm điều viễn vông.

"Tuyết Đồng Tử đại nhân, có nghe thấy tiểu nữ gọi không?" 

Sợ tiếng mình quá nhỏ, nàng cố ý la lớn. Thân ảnh trở nên rõ ràng, Vân Vi Sam đứng dưới cây tuyết tùng vẫy tay, màu tím trên y phục hòa lẫn với sắc lạnh của núi băng. 

Khuôn miệng y cứng đờ, cơ thể suy yếu theo từng ngày đứng ngây một chỗ. Nhìn nam nhân không nhúc nhích, nữ tử chẳng ngại ngần tiến đến. 

"Sao Vân cô nương lại tới đây? Mau quay về, Chấp Nhẫn đang chờ cô."

Lời đầu tiên sau quãng thời gian đợi người là khuyên nàng rời đi, trong lòng y không muốn cũng chẳng nỡ. Thế nhưng sức khỏe bản thân tồi tệ đến mức báo động, gặp lại đã đủ mãn nguyện. Tuyết Đồng Tử cúi đầu mỉm cười, xoay người để cho nàng một bóng lưng.

Nỗ lực đem cái mạng sắp tàn về, Vân Vi Sam sao có thể vì vài câu nói lạnh lùng liền thuận theo.

"Không, ta ở đây với ngài. Chẳng phải một ngày mà là một đời."

Giọng điệu chắc nịch, kiên quyết. Khiến y nhớ ai đó cũng từng hứa hẹn, không đi, chỉ ở núi sau mãi mãi bầu bạn với mình. Rốt cuộc vẫn âm thầm mang hơi thở rời khỏi, thân xác vùi sâu vào đất lạnh, bị tuyết vùi lấp. Lần này người biến mất trước rất có thể là y, cảm giác thống khổ ấy cứ để bản thân nếm trải, nàng nên quay lại với Cung Tử Vũ, làm Chấp Nhẫn phu nhân, sống vui vẻ bên cạnh nam nhân nàng yêu.

"Ngài ghét ta à?"

Y lắc đầu phủ nhận, không nỡ nhìn vẻ mặt ủy khuất khiến bản thân mềm lòng. 

Thanh âm nàng run run, có lẽ vì lạnh: "Vậy đừng đuổi ta đi mà."

Khó khăn lắm mới thoát khỏi lồng giam Vô Phong, sinh mệnh cạn mất hơn phân nửa, yếu ớt chẳng khác gì ngọn đèn dầu hiu hắt sắp tắt. Thiếu niên năm ấy đỡ nàng bằng một tay vẫn dùng kiếm rất tốt, nay xanh xao gầy gò.

[All x Vân Vi Sam] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ