Cổ Trùng [Kết] (Giác Sam)

366 35 7
                                    

Trên đời phàm là thứ gì tốt đẹp sẽ chẳng thể lâu dài...

Giá y màu đỏ thẫm diễm lệ, điêu khắc một con phượng hoàng bằng tơ vàng, dáng vẻ uy mãnh cao quý, lộng bay trong cơn gió. Đầu cài trâm đá mã não, phủ chiếc khăn trùm thêu uyên ương, đính trên mặt là trân châu trắng sáng. Bóng tân nương thấp thoáng rọi lên đỉnh đài, hòa mình vào lồng đèn giấy.

Hoa tươi nở rộ cả đoạn đường, không khí náo nhiệt hơn hẳn bình thường.

Lầu cao ẩn một bóng hắc y, cô độc hướng mặt ngoài ô cửa sổ.

"Tại sao phải mạo hiểm tới đây?" Giọng nữ tử không che giấu sự lo lắng, đổi lại là tiếng cười có phần nuông chiều từ người kia.

"Ta muốn bảo vệ áng mây của mình."

Thượng Quan Thiển mang tin giả trở về, hàm ý Vân Vi Sam đã bị phát hiện. Nhưng may mắn cô nắm trong tay bản vẽ sơ đồ đường vào Cung Môn những nơi trọng điểm, hơn nữa còn để lộ bí mật sắp tới Cung Thượng Giác sẽ mất toàn bộ nội lực. Vô Phong đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này.  

Nói đến, mũi tên bén ngót xuyên thẳng vào cổ họng thị tỳ phía sau, ngay cả hét cũng không kịp.

"Ánh mắt thật sắc, đáng tiếc lại là bán chủ cầu vinh. Quá tiện." Người dưới trướng mình, sau lưng quỳ gối với kẻ khác hòng nhận lợi ích. 

Lộc đâu chẳng thấy, trước mắt một nhát đòi mạng

"Cài vào theo dõi ta?" 

Máu tươi nhuộm ướt thảm, mùi sắt tanh nồng đã lâu không ngửi thấy nay tràn lan khắp khứu giác. Nàng nắm chặt tay nhìn đối phương gật đầu, sau đó trút bỏ xiêm y xinh đẹp xuống.

Hàn Nha Tứ che mắt, quay mặt đi, thầm oán: "Cô sắp lấy chồng vẫn chẳng sửa đổi."

"Mẫu thân chưa cho cưới, ta nào dám lộn xộn chứ."

Bụng mang thai hơi nhô, mảnh vải trắng khó che khuất. Hàn Nha Tử vô tình liếc thấy, đôi mắt u ám đột ngột mở to, cánh môi mấp máy ngạc nhiên: "Có hài tử à?"

"Ừm, còn chưa đầy tháng đâu."

Ước nguyện dưỡng cho mẹ tròn con vuông nay biến mất rồi, cuộc chiến sinh tử chẳng mấy chốc sẽ diễn ra. Vân Vi Sam nén cơn ốm nghén, bước tới chỗ thị tỳ xấu số, mặc cho đối phương bộ giá y mình tự thêu một nửa.

Gương mặt đáng thương bị cào rách, phủ lên chiếc khăn trùm. 

Chờ sau khi nàng dọn dẹp xong, Hàn Nha Tứ bước tới đỡ người ngồi lên giường. Đã là thai phụ còn thích liều mạng.

"Ban đầu không tính thế này, nhưng giờ kế hoạch thay đổi. Đừng trách ta."

Vạt áo đỏ ở trong lộ ra, Vân Vi Sam thoáng thất thần rồi trở lại dáng vẻ bình tĩnh như cũ.

"Hàn Nha Tứ..." Bóng lưng nam nhân vững chãi mang vẻ cô độc khó dùng lời miêu tả, nàng ôm bụng hét lớn: "Bảo trọng."

Đối phương không xoay người, giọng nói chan chứa ý cười nồng đậm: "Mẫu thân nghe thấy rồi, nữ nhi cũng phải nhớ rõ, đừng quay đầu, nhìn về phía trước. Nếu còn dịp, chúng ta cùng nhau dùng cơm."

[All x Vân Vi Sam] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ