Cổ Trùng [6] (Giác Sam)

307 36 11
                                    

Gian phòng ấm áp nghi ngút hương hoa, đôi nam nữ nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, một đêm tựa ba thu, rút cạn dần sinh lực khiến làn da hồng hào trở nên xanh xao, bàn tay họ đan xen nắm chặt nhau, một khắc không rời.

Trời hừng đông, nhạn bay về đậu bên ô cửa sổ, hót ríu rít đánh thức người ở trong. Vân Vi Sam ngủ nông nên rất nhanh đã lê thân thể nặng nề ngồi dậy, mông lung quan sát nơi mình vừa nghỉ ngơi một hồi, lại cúi đầu nhìn Cung Thượng Giác sắc mặt tái nhợt kế cạnh, cõi lòng bắt đầu chua xót.

Xa nhau nhiều ngày, không ngờ trùng phùng chưa bao lâu đã xảy ra chuyện.

"Chúng ta đừng gặp sẽ tốt nhỉ?" Nàng lẩm bẩm.

Nỗi nhớ có thể cất sâu trong tim, miễn người bình an.

Thượng Quan Thiển bưng thuốc bước vào, thấy dáng vẻ ưu tư của Vân Vi Sam thì khẽ thở dài, phương thuốc kia rõ ràng có vấn đề vậy mà cô không mảy may nhận ra, để giờ hết thảy trở nên tồi tệ, không kịp quay đầu nữa.
Nụ cười trên môi đầy thê lương, rõ ràng muốn khóc lại cố kiềm nén trông vô cùng khó coi.

Rèm hoa kéo cao, nắng sáng vừa hay chiếu đến người vẫn đang nằm, ngũ quan sắc bén, nhợt nhạt cỡ nào cũng trông rất đẹp, khiến bất cứ ai nhìn phải đắm say.

Vân Vi Sam từ tốn rút tay trở về, muốn rời giường để trò chuyện với Thượng Quan Thiển nhưng hắn nắm quá chặt, không làm sao bỏ ra được.

Lần này cô cười thật rồi: "Đầu gỗ nghiện muốn chết mà bày đặt, tỷ tỷ cứ ở yên đó đi, muội tự tới."

Dứt câu, liền bắt một chiếc ghế ngồi kế bên hai người. Chén thuốc vừa sắc còn nóng hổi, cô cẩn thận múc từng muỗng thổi xong đưa đến miệng nàng. Huynh đệ đao phủ này ngoài mặt cứng rắn, cứ hay ba hôm lại chạy qua khuê phòng hỏi thăm Vân Vi Sam trước khi đi có lưu thứ gì không? Cơm nước Thượng Quan Thiển cất công chuẩn bị, bọn họ khen cho có lệ xong cũng chẳng nuốt bao nhiêu, khiến cô nghẹn bụng tức.

Bát đã cạn, trong tay nàng xuất hiện mẩu bánh nhỏ do Thượng Quan Thiển thuận tiện nhét vào.
Mới sáng chưa ăn gì phải uống thuốc dưỡng thai, mấy tên ngốc kia đang nghĩ vậy không biết.

"Muội nói cho chàng ấy à?"

Dù chẳng đề cập rõ vấn đề, cô cũng hiểu trong câu này chứa hàm ý nào.

"Phải." Thượng Quan Thiển gật đầu thừa nhận, nhưng tất cả đều vì đại cục thôi.

Hiện tại Vân Vi Sam đang mang thai, ba tháng đầu tiên nguy hiểm tuyệt đối không được vận động mạnh đừng nói tới việc đánh nhau. Nếu tin tức lọt vào tai Vô Phong, mẹ con nàng nhất định khó bảo toàn tính mạng, mấy thị vệ Cung Viễn Chủy sắp xếp chẳng ai đủ bản lĩnh đối phó với đám người kia cả.
Việc lật tẩy thân phận là chuyện sớm muộn, nói trước hưởng lợi tội gì không làm.
Cung Môn ngột ngạt, có điều đem so cùng căn nhà nhỏ kia thì phải công nhận nó an toàn hơn rất nhiều.

Nghe lời phân trần, Vân Vi Sam dần rơi vào trầm tư, đều do bản thân tự chặt đứt đường lui, không thể kêu ca, nàng hạ mi mắt: "Chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đến một nơi."

[All x Vân Vi Sam] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ