Nhà (Giác Sam)

422 36 12
                                    

Vốn định up hôm qua để mừng sinh thần hai bạn nhưng Wattpad lỗi. Cuối cùng phải chờ nó ổn mới đăng. Hihi~

____________________________________

Đèn lồng đỏ rơi xuống nền gạch, gương mặt thiếu nữ bừng sáng giữa đêm đen, mái tóc dài không cài trâm buông xả rũ rượi trên bờ vai, lay động cuốn theo gió, đôi môi mềm bị cắn đến bầm dập rướm máu, mùi rỉ sắt lờn vờn quanh không khí, màu son cam hòa lẫn sắc đỏ tươi, lẫn lộn quỷ dị. Nàng nhắm mắt dựa vào tường rêu lạnh tanh phía sau, ra vẻ ngoan ngoãn chờ đợi tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Nàng thều thào gọi: "Cung nhị tiên sinh."

Kẻ nhạy cảm với vị huyết tanh nồng ở nơi này ắt hẳn chỉ có mỗi hắn.

Hồng y rực rỡ hoang dã dưới ánh trăng tung bay từng tà, nghênh đón hắc bào quyền lực uy nghiêm ngột ngạt áp bức.

Hắn dùng một tay đã nhấc được nàng vắt ngang trên vai, hơi thở nữ tử yếu ớt dường như muốn vụn vỡ. Nam nhân lại chẳng để tâm cứ thế mà vác người về phủ.

Vân Vi Sam ngậm ngùi nuốt xuống nỗi đau xé gan xé thịt, mơ hồ nhìn kim châm từng mũi găm sâu vào da, mất khoảng ba canh giờ lương y mới rời khỏi phòng, Cung Viễn Chủy nhếch môi ngồi bên cạnh giường, giúp nàng kéo chăn.

Sức chịu đựng cũng thật khá, bị thương thành ra thế này vẫn không nghe ra một tiếng rên, ban nãy nếu caca y không đi ngang qua thì cái mạng nhỏ của nàng phải vứt bỏ oan uổng.

Chết cũng tốt, nhưng đừng để sinh mệnh lụi tàn vô dụng.

"Đã tỉnh?"

Gót chân Cung Viễn Chủy vừa biến mất, Vân Vi Sam chậm rãi chớp hàng mi, đối diện với đáy mắt sâu thăm thẳm chẳng khác gì biển cả, biến hóa khó lường, không nhìn ra hắn đang mang tâm tư nào.

Thân thể chỉ khoác mỗi bộ đồ trắng mỏng manh, ngoài ra còn thêm chiếc chăn Cung Viễn Chủy vừa thay hắn đắp cho nàng.

"Đa tạ tiên sinh cứu mạng."

Vừa nói xong dưới cằm truyền tới cảm giác đau đớn: "Lần sau muốn tự vẫn cách xa Cung Môn một chút."

Vân Vi Sam giả khờ cho trót lại hỏi: "Ý ngài đang ám chỉ điều gì?"

"Vết thương trên cơ thể cô vừa nhìn đã biết là không phải bị người khác đánh, ra tay với bản thân cũng đủ độc ác."

"Nhưng Cung nhị tiên sinh vẫn giúp tiểu nữ chữa lành, ta nợ ơn ngài là thật."

Đã khó bay sao không tự mình định đoạt tương lai, nhan sắc chẳng bì được cùng ai, thiếu mỹ miều mê hoặc động lòng người, vậy thay vì dung mạo nàng lựa chọn bước đường khác.

Cung Thượng Giác đọc nàng không thấu, nữ tử tâm tư sâu thẳm chẳng khác gì nam nhân, thông minh tính toán, tránh xa hai từ "nhu nhược".

Mà kẻ nào quá mưu trí thường sẽ chết trong kế hoạch của mình, chắc hẳn nàng thích nếm trải cảm giác làm khách ở quỷ môn quan, nên mới dám liều mạng đả thương bản thân gãy gần chín chiếc xương.

"Xin ngài giữ ta lại, Vân gia không phải nơi ta có thể trở về."

Lực đạo trên tay tăng thêm vài phần, hắn bật cười: "Ngay cả Cung Tử Vũ cũng không thể nắm bắt, cô lấy tư cách gì ở bên cạnh ta?"

[All x Vân Vi Sam] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ