Cứu về (Thiển Sam)

77 13 5
                                    

Có thể đây là fic cuối trong đây, vì thời gian cũng lâu mình không viết gì, với lại ký ức quên gần hết rồi.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn nhớ chốn nhỏ này nhé!!!!

___________________

Trận chiến ở Cung Môn ngày ấy, liệu còn mấy ai để trong lòng. 

Thượng Quan Thiển ngồi trên ghế, tỉa từng nhành hoa, khóe môi nhàn nhạt ý cười không rõ ràng. Vật đổi sao dời, chẳng gì níu lấy lại, lui về sống ẩn lòng trái ngược không lúc nào yên. 

Hiện tại, người kia có hay không bình an, trải qua một đời vui vẻ với sự cưng chiều của trượng phu. Chẳng hay đối phương còn nhớ gì về hương trà len lỏi nơi góc tối tịch mịch, đã âm thầm vì nàng quấn quít dây dưa.

Nhiều năm qua đi, Thượng Quan Thiển vẫn không tài nào xua hình ảnh xưa cũ khỏi tâm trí, hắc y nữ tử bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, kỳ thật bên trong mềm yếu không khác gì nhân đậu đỏ, mặc người nhào nặn.

Chim nhạn bay rợp trên bầu trời, báo hiệu cho mùa xuân, Thượng Quan Thiển thở nhẹ một hơi, buông kéo đi ra mở cửa nhà. Bình thường cô thích yên tĩnh, chẳng hiểu sao vừa thấy những chiếc cánh vỗ vỗ lại có nhã hứng tiếp chút náo nhiệt. 

Một tiếng "kẽo kẹt", Thượng Quan Thiển giật mình lùi lại vài bước, khứu giác nhạy bén thấy mùi tanh nồng trong không khí, cô cúi đầu, cái xác màu đen bất động, trông vô cùng thê thảm. 

Thượng Quan Thiển tuy hành nghề lương y, nhưng không có nghĩa chuyện gì cũng nhúng tay vào, bất quá người nọ xuất hiện trước cửa nhà, cô đành vác cái xác này vào trong xem xét.

Vừa đỡ gương mặt lên, toàn thân nữ tử chấn động, từng dòng máu chảy hệt như muốn đông lại, đã vô số lần mơ ước gặp người trong giấc mộng, nào ngờ số phận trêu người đẩy họ trùng phùng tại hoàn cảnh này.

Thương thế nghiêm trọng, Thượng Quan Thiển không dám chậm trễ, vội vàng đưa người lên giường, mặc kệ máu thịt lẫn lộn thấm đẫm vào chăn gối.

Bằng mắt thường liền thấy đối phương bị tra tấn vô cùng tàn nhẫn, toàn thân đầy rẫy vết cắt nông sâu chồng chéo, rõ ràng ký ức cuối cùng về Cung Môn mà bản thân nhớ là nàng cùng Cung Tử Vũ tính kế cô, sao lại ra nông nỗi này? 

Mạch tượng yếu ớt, sinh mệnh tựa tơ mỏng, phảng phất một cơn gió cũng có thể cuốn đi mạng sống của nàng.

Thượng Quan Thiển căng thẳng dùng toàn bộ y thuật vốn có của bản thân, quyết tâm bằng mọi giá cũng phải cứu lấy người trước mặt.

Suốt hơn hai canh giờ mòn mỏi không ngừng, cuối cùng mạch tượng đã ổn định, không còn hỗn loạn lại yếu ớt như ban đầu.

"Tỷ tỷ, ta sai rồi. Sớm biết thế này, ban đầu dù có cưỡng ép, ta cũng phải mang người đi."

Tính kế dồn cô vào bước đường cùng thì sao, bản thân không phải cũng đã tự tìm cách trốn ra ngoài sống yên ổn. Đâu như thế này, ngay cả níu lại hơi thở khỏe mạnh cũng khó khăn.

Chờ khi Vân Vi Sam tỉnh lại thì trời đã sập tối, đèn hoa bên đường đã bỏ lỡ không khí sầm uất náo nhiệt ở ngoài phố.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[All x Vân Vi Sam] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ