Cổ Trùng [5] (Giác Sam)

354 41 18
                                    

Bầu trời đột ngột chuyển mây đen kéo theo từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, nước chạm thềm tạo thành thanh âm lộp bộp rỉ rả bên tai, mái tóc dài chẳng cài trâm ướt đẫm, xiêm y mỏng manh dính nước ôm sát vào da thịt, Vân Vi Sam chật vật lùi bước, ngay khi Cung Viễn Chủy còn chưa kịp để ý thì người ở đằng xa đã phát hiện, vội vã cầm áo choàng lông bọc lấy thân thể lạnh lẽo của nàng.

Đáy mắt chàng thập phần đau lòng: "A Vân, sao nàng vẫn ở đây? Chúng ta về phủ đi."

Giữa cơn giông mùa xuân, cái cúi đầu ủ rũ như dùi nhọn nhắm thẳng trái tim Cung Tử Vũ mà đâm vào, chẳng biết khi nào bọn họ đã bị ngăn cách thành thế này, nàng vốn là tân nương do chính chàng lựa chọn, kiên quyết bảo vệ. Hiện tại bao công sức vùi lấp thành tro bụi, lụi tàn bay biến.

Bàn tay Cung Thượng Giác vô thức xiết chặt, theo bản năng nhấc bước đến giữa hai người. Hơi thở quen thuộc dần xuất hiện bên cạnh, toàn thân Vân Vi Sâm đột ngột co rút, sợ hãi giấu vẻ mặt quyến luyến đi nơi khác. Trượng phu ở gần cớ sao không thể chạm vào, nàng nén giọt nước mắt cố nuốt ngược lệ sâu bên trong. Vết cắt mơ hồ nhói lên đau đớn tới mức thở cũng khó khăn.

"Ta đang chữa trị cho tẩu..." Nói đoạn tự biết mình lỡ lời, lập tức im bặt vài giây mới tiếp tục: "Vân cô nương trúng độc cần ở chỗ ta xem xét tình hình, ngươi muốn đón người thì ráng đợi. Ca, thời tiết hôm nay xấu quá đệ về phủ trước."

Nguyên văn hoàn toàn bịa đặt, Vân Vi Sam chiếu lệ xuôi theo lùi về phía Cung Viễn Chủy thay cho câu khẳng định. Tách xa khỏi chàng lẫn hắn, hai nam nhân từng là mộng đẹp trời ban giờ đây chẳng thể chạm tới, quá đỗi bẽ bàng.

Không chờ Cung Tử Vũ giữ người, nàng đem áo choàng trả lại đối phương, vật đem về chủ và bao gồm cả tình cảm đời này khó trả. Hết thảy đều do chính mình gây họa, nay thân mang nợ nguyện kiếp sau nếu có sẽ đền đáp.

Đi vài bước, trước mắt bỗng tối sầm, mây mù giăng kín khuất mất ánh sáng, Vân Vi Sam chao đảo nhất thời ngã khụy rơi vào lồng ngực ấm áp, mùi hương thanh mát tựa chiếc chăn dày phủ khắp người nàng.

"Vân cô nương không sao chứ?"

Tiếng gọi xa lạ này như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu nữ tử, thân thể nàng yếu ớt song thần trí vẫn tỉnh táo, thanh âm hằng ngày vẫn được nghe nhưng hôm nay đặc biệt khác.

Còn dây dưa sẽ nhận lấy thêm nhiều quả đắng, Vân Vi Sam gượng sức nhấc mình rời khỏi đối phương, cúi thấp đầu cung kính hành lễ: "Thứ lỗi tiểu nữ đã mạo phạm, mong công tử đừng trách phạt."

Thần sắc ảm đạm, da mặt tái nhợt thiếu sức sống, đôi môi vốn đỏ hồng căng mọng hiện tại nhạt màu khô ráp, vừa nhìn liền biết sắp chống đỡ không nổi nữa. Cung Thượng Giác thấy nữ tử hận chẳng thể cách xa mình một thước, cảm xúc dần trở nên lẫn lộn đan xen buồn bực không rõ lý do, nhưng làm khó dễ người đang bị thương là việc rất quá đáng, hắn im lặng quay lưng bước vào trong phủ.

Như thế cũng tốt, sợ nghe thêm bất kì câu an ủi nào nàng sẽ bất chấp tất cả ở lại đây mất.

Duyên phu thê đã cạn, kết tóc không thành.

[All x Vân Vi Sam] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ