2.4 ↠ Spend more time with you

147 17 0
                                    


Ngay khi tất cả mọi người rời đi, Jeongwoo liền trốn vào phòng và tự nhốt mình ở đó. Buổi tiệc tối nay của cậu thiếu đi yếu tố vui vẻ mà một ngày sinh nhật nên có, và bây giờ, những gì còn đọng lại trong cậu chỉ là nỗi thất vọng sâu sắc sau khi chơi trò năm ngón tay.

Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người vẫn tiếp tục ngồi lại trò chuyện cùng nhau chứ chưa về ngay, chính vì vậy mà Jeongwoo đã một mình vào bếp để lấy thêm chút đồ ăn vặt. Trong lúc đang tiện tay dọn dẹp một số chén dĩa, Jeongwoo đã vô tình nhìn thoáng qua sân sau và rồi cậu bắt gặp Doyoung đang ở đó. Em đang nói chuyện cùng với Yedam hyunh.

Jeongwoo định dời mắt đi ngay bởi vì cậu không cố ý tọc mạch chuyện của hai người họ, nhưng rồi ly thủy tinh trong tay dần bị cậu siết chặt lại, và cảnh tượng ngay trước mắt cậu lúc này...

Em và anh ấy đang ôm chặt lấy nhau.

Doyoung đang đứng yên để Yedam vùi mặt vào hõm cổ mình. Một tay em nhẹ nhàng vuốt tóc anh ấy trong khi tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng anh.

Và một lần nữa, có thể một vài năm đã trôi qua nhưng vẫn chẳng có điều gì thay đổi cả. Jeongwoo vẫn chỉ là một khán giả, đứng nhìn người mà cậu yêu nhất sánh vai cùng người anh đáng tin cậy nhất của cậu từ xa. Đã từng quen thuộc với hình ảnh cả hai trông thật hoàn hảo trong vòng tay nhau nhưng mà lúc này đây, Jeongwoo vẫn thấy lòng mình nhói đau đến lạ. Cảm giác như thể cậu vừa quay trở lại khoảng 1 năm về trước - khoảng thời gian mà em cùng anh ấy chưa từng phải chia xa.

.

Đang lúc đắm mình trong những suy tư, Jeongwoo bất ngờ bị kéo trở về thực tại bởi năm tiếng gõ cửa liên tiếp bên ngoài phòng ngủ. Cậu chắc chắn không ai trong gia đình mình sẽ gõ cửa thế này.

"Ai đó?"

"Là tớ."

À... Em vẫn ở đây.

Ngữ điệu êm ái như những lời thủ thỉ bên tai, thanh âm đẹp đẽ như của phát thanh viên trên đài radio trong chương trình trò chuyện mỗi tối, giọng nói như thế chỉ có thể thuộc về em thôi.

Nhưng Jeongwoo lại không muốn gặp em ngay lúc này.

"Jeongjeong ơi, tớ bảo là tớ mà."

Đằng sau cánh cửa lại có tiếng nói vọng lên, lần này cất giọng to hơn lần trước.

"Tớ là ai? Không quen ai tên Tớ."

Được rồi, có buồn tình đến mấy cũng không thể bỏ được cái thói chọc ghẹo con nhà người ta.

"Doyoung nè! Cậu có chịu ra đây không? Tớ không thích la làng la xóm lên đâu nha."

Jeongwoo phì cười trước lời đe doạ "đáng sợ" đó, cậu đứng lên, tiến đến mở cửa phòng. Và tại thời điểm mà cánh cửa mở ra, chỉ với chút ánh đèn vàng le lói hắt ra từ phía sau bóng lưng cũng đủ khiến cả khuôn mặt Doyoung bừng sáng.

"Vẫn còn ở đây sao?"

Xin lỗi, Jeongwoo không cố ý nói chuyện kiểu đó. Chỉ là cậu hơi bị bất ngờ vì đã giờ nào rồi mà em vẫn còn ở đây? Và việc này khiến cậu không thể kiểm soát nổi cái miệng của mình.

woobby ✽ After schoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ