1.2 ↠ Him

237 22 2
                                    


"Này Jeongwoo, em với Doyoung là sao vậy?"

Mashiho đột nhiên lên tiếng trong khi đang lau đi những giọt mồ hôi trên thái dương mình.

Hôm nay Haruto, Jeongwoo, Junghwan cùng một vài đàn anh khóa trên đã bỏ qua bữa trưa vì có trận đấu giao hữu với một trường đại học. Và câu hỏi bất ngờ vừa nãy đã thành công thu hút sự chú ý của các thành viên khác.

"Doyoung? Cậu ấy có chơi bóng rổ với chúng ta mà em không biết à?"

"Đừng có mà giả ngu với anh, anh thấy thằng nhỏ đút cho em hai miếng thức ăn của nó hồi trưa nay."

Thế là một tràn trầm trồ từ những người hóng chuyện xung quanh vang lên, làm cho Jeongwoo có hơi lúng ta lúng túng.

"Chưa hết đâu, Doyoung còn mắng nhóc này vì cái tội lại dám bỏ bữa trưa nữa cơ."

Và như một trò đùa, mọi người lại tiếp tục trêu chọc Jeongwoo bằng cách trầm trồ như vậy, còn cái tên Haruto cao kều này thì đang không ngừng vỗ bôm bốp vào lưng Jeongwoo.

Jeongwoo mặc kệ hiểu lầm của mọi người và quay lưng bước đi mà chẳng nói thêm gì. Cậu rời đi thật nhanh chóng, làm Haruto và Junghwan phải bước những bước dài để đuổi theo.

"Chúc mừng nha Jeongwoo, tui có thể tưởng tượng được ông đang cảm thấy thế nào." - Junghwan vừa nói vừa vỗ vỗ vào bờ vai rộng của Jeongwoo.

"Chúc mừng chuyện gì?"

"Chuyện được hiểu lầm là người yêu của Doyoung á."

"Mặc dù Mashi hyung không nói toẹt ra như thế, nhưng mà ai cũng biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu mà."

Và vì lo mải mê nói chuyện nên Junghwan đã lãnh trọn một cái cốc đầu của Jeongwoo. Cậu nhóc xém tí là đã né được nhưng mà cũng chẳng bị sao đâu vì cậu nhóc mắt nâu vẫn đang cười rất khoái chí.

"Thề luôn So Junghwan, nếu mà được tui đã khâu cái miệng ông lại rồi!"

"Này, kể cả khi đó chỉ là hiểu lầm thì ít nhất ông cũng phải có chút trải nghiệm chứ."

"Thật tình thì ông còn chẳng đáng mặt đàn ông khi mà không dá-"

Giờ thì Haruto đang phải ngăn Jeongwoo lại bởi vì cậu bạn này lại muốn tấn công Junghwan lần nữa.

"Hwanie, nói chuyện nhẹ nhàng thôi."

"Với một người không muốn thừa nhận tình cảm của mình với Doyoung, người ta sẽ thường phản ứng rất dữ dội trước những lời khiêu khích."

Haruto vừa nói vừa cười trong khi che chắn cho Junghwan mỗi khi Jeongwoo có ý định lao tới.

"Đó, đó là điều tui muốn nói đó! Ai cũng thấy được tình cảm của Jeongwoo ngoại trừ Doyoung."

"Không có gì phải thừa nhận khi những giả định của hai người đã sai ngay từ đầu."

"Rồi, vậy thì mày thích làm gì thì làm."

"Tui không hiểu tại sao ông lại không thể thừa nhận điều đó, ít nhất là với chính mình."

"Doyoung sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu trừ khi ông can đảm theo đuổi cậu ấy."

woobby ✽ After schoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ