2.6 ↠ Do you ever...

179 19 4
                                    


Cuối cùng thì buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn, Jeongwoo lập tức lùi ra xa ngay khi cảm nhận được Doyoung đang đẩy nhẹ vào vai cậu. Lúc này cậu đã có thể cảm nhận được sự thật phũ phàng, rõ ràng ngay trước mắt, thông qua cái cách mà em đang nhìn cậu, thông qua vẻ mờ mịt và thắc mắc đang dần lấp kín đôi mắt em.

Bởi vì Jeongwoo vừa hôn một người...

Mà người đó, không hơn không kém, chỉ xem cậu là một người bạn thân.

"Tớ... tớ xin lỗi."

Jeongwoo như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cậu từ từ rút lại bàn tay đang đặt trên những lọn tóc mềm phía sau gáy Doyoung.

"Jeongjeong..."

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm thế khi không có sự đồng ý của cậu."

Và câu nói ấy chỉ khiến cái nhíu mày trên khuôn mặt Doyoung càng thêm sâu. Em cần được nghe Jeongwoo giải thích nhiều hơn thế.

"Chỉ là..." - Jeongwoo ngập ngừng lên tiếng.

"... Tớ đã luôn muốn làm điều đó Ddoddo."

"Và thật tệ khi phải làm mọi thứ rối tung lên bằng cách thú nhận ngay lúc này, nhưng mà..."

"... Đó chính là bí mật của tớ... Một bí mật mà tớ đã luôn giấu kín từ rất lâu rồi."

Jeongwoo dừng lại trong giây lát, cậu cuối gằm mặt xuống đất trước khi hít một hơi thật sâu để thu hết dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt em.

"Bởi vì tớ chỉ muốn có duy nhất một người thôi Ddoddo..."

"Và người đó vẫn luôn là cậu."

Tuy khuôn mặt Jeongwoo không thể hiện quá nhiều cảm xúc, thế nhưng sự sợ hãi ẩn trong giọng nói ấy lại chẳng thể nào che giấu được Doyoung. Em cảm thấy tim mình như vỡ vụn theo mỗi lời mà Jeongwoo nói. Tại sao lời thổ lộ của cậu ấy lại khiến em đau lòng đến vậy?

Đêm nay có lẽ trăng sáng hơn mọi ngày, thế nên đôi mắt Doyoung lúc này mới trông thật long lanh nước dưới vầng trăng ấy.

"Jeongjeong..." - Doyoung khó khăn gọi tên cậu.

"Làm sao mà..."

"Từ khi nào vậy? Tại sao cậu lại không nói với tớ sớm hơn?"

Doyoung cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, em thậm chí còn không thể nói năng mạch lạc.

Jeongwoo thay đổi vị trí ngồi của mình cho tới khi cậu đối diện với khu vực hồ cạn - nơi hiện tại đã không còn người trượt ván. Sau khi đã ổn định, cậu tựa lưng vào băng ghế và bắt đầu ngước nhìn bầu trời đêm. Cảnh đẹp trước mắt khiến Jeongwoo mỉm cười thỏa mãn, ý cười thậm chí còn ẩn hiện nơi đáy mắt vì những ngôi sao trên kia đang dần xoa dịu tâm hồn cậu.

"Cậu khiến tớ cảm thấy bản thân mình thật đặc biệt Ddoddo."

Jeongwoo mở lời, đôi mắt vẫn đang mải miết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những vì sao.

"Tớ gần như đã quên mất rằng cậu tốt bụng đến thế nào."

"Tớ đã từng tin rằng mình chính là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng cậu... Tớ đã từng rất tin vào điều đó."

woobby ✽ After schoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ