3.2 ↠ Freedom

129 16 0
                                    


Nếu Jeongwoo mà biết được điều gì đang chờ đợi mình một khi cậu bước chân vào cổng trường, Jeongwoo chắc chắn sẽ đem theo thứ gì đó để có thể bịt bà hai con mắt cậu lại!

Suốt cả ngày hôm nay, dù có đưa mắt nhìn đi đâu cậu cũng sẽ bắt gặp mấy đôi chim cu đang ríu ra ríu rít. Giới trẻ bây giờ phóng khoáng, cởi mở đến thế sao? Thính bay khắp trời ở giữa sân trường như thế này là thế nào? Jeongwoo chẳng hiểu cái mô tê gì hết!? Cho tới khi cậu gặp Haruto.

.
.
.

"Tao mới vừa từ cõi chết sống lại đấy! Tại sao mày lại không thể cho tao một cái hả thằng kia!"

Jeongwoo la lối om sòm khi tranh giành hộp cupcake mà Haruto mang đến lớp.

"Thế thì mày mau cút về lại cái cõi đấy của mày đi! Đừng có mà ở đây phá hỏng quà của tao!"

Haruto sống chết giữ khư khư chiếc hộp, dù có phải ở bỏ mạng ở đây cậu cũng phải cứu mấy cái bánh thoát khỏi bàn tay tên giặc này.

"Quà gì? Cho ai? Dịp gì?"

Và trước khi Haruto kịp trả lời bất cứ câu hỏi nào, Junghwan đã bước ngay vào lớp cùng với vẻ mặt bĩu môi đặc trưng. Cậu nhóc đang bước từng bước nhỏ thế nhưng lại rất nhanh đã đến trước bàn học của cả hai. Và rồi đôi mắt màu hạt dẻ hơi cụp xuống, Junghwan cúi thấp đầu.

"Xin lỗi... hồi nãy tui bị vấp... tui lỡ tay làm rơi cái bánh định tặng cho đằng ấy xuống đất mất rồi."

Junghwan nhìn Haruto bằng đôi mắt trong veo đầy tiếc nuối và hối lỗi. Có vẻ như cậu nhóc thậm chí còn chẳng hề nhìn thấy Jeongwoo. Cơ mà chắc chẳng thèm nhìn thấy thật!

"Bánh để làm cái gì?"

Bóng đèn Jeongwoo nói chen vào, hoàn toàn không nắm bắt được ẩn tình lồ lộ không hề giấu giếm đang diễn ra giữa hai đứa bạn thân.

"Hôm nay là ngày Quốc tế bạn trai." - Đôi chim cu kia cùng đồng thanh đáp.

"À."



"... ủa, từ từ..."



"BỌN MÀY VỪA NÓI CÁI M* GÌ CƠ?!"

.
.
.
.
.

"Bọn phản bội."

Giọng Jeongwoo trở nên hằn học khi nghĩ tới sự phản bội mà cậu vừa nhận được sáng nay, cậu bực dọc đá lăn quay viên sỏi ngay sát chân mình.

"Cái này tớ biết rồi. Ruto đã nói với tớ qua điện thoại ngay khi tớ vừa về tới nhà tối hôm đó."

Doyoung lên tiếng trong khi cạo cạo lớp kem lạnh bằng chiếc muỗng gỗ trên tay. Nghe xong tin này Jeongwoo ngay lập tức quay đầu nhìn Doyoung với vẻ mặt không thể tin nổi, bây giờ thậm chí còn cảm thấy bị phản bội nhiều hơn lúc nãy.

"Tên đó nói với cậu đầu tiên?! Vậy thì nó xem tớ là cái quái gì?!"

Doyoung bật cười khúc khích trước sự bộc phát bất thường của Jeongwoo, em cố gắng tìm một lý do hợp lý nhất có thể để xoa dịu cho cậu chàng to xác đang ngồi kế bên em lúc này.

"Thôi mà, tại lúc đó Jeongjeongie đang bị ốm mà."

"Rồi... sao cũng được..."

"Nhưng mà điều đó đồng nghĩa với việc xung quanh sẽ có nhiều người phát cơm chó hơn."

woobby ✽ After schoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ