3.1 ↠ Burning with fever

148 21 0
                                    


"Ôi con trai? Điều gì đã khiến con đến đây vào giờ này?"

Mẹ Park rõ ràng chẳng thể nào ngờ được Doyoung lại đến thăm nhà ngay lúc này, bằng chứng là lớp mặt nạ vẫn còn ẩm nước cùng với bộ đồ ngủ rộng rãi, thoải mái đang yên vị trên người cô.

"Con xin lỗi vì đã đến mà không báo trước, nhưng mà con chỉ muốn kiểm tra xem liệu Jeongwoo có ổn không thôi ạ. Con có thể gặp cậu ấy được không?"

Doyoung từ tốn xin lỗi thế nhưng hai chân em lại chẳng thể nào đứng yên. Đã được bốn ngày rồi kể từ lần cuối cùng em và Jeongwoo nói chuyện với nhau. Hình như Jeongwoo bị ốm mất rồi, ốm ngay cái ngày hôm sau sinh nhật của cậu ấy. Lúc này Doyoung đang lo lắng lắm, em chẳng biết em có làm gì khiến cho Jeongwoo ốm nặng đến thế không. Suy nghĩ đó đã khiến Doyoung ôm một mớ bòng bong trong lòng, và rồi dẫn lối em đến trước cửa nhà Park.

Hiện tại đang là những ngày tiết trời mùa thu se lạnh tháng 10, thế nhưng Doyoung trên người chỉ có độc nhất mỗi một chiếc áo hoodie màu đen, cùng với những giọt mồ hôi đã làm ướt nhèm vầng trán. Và giờ thì Doyoung đang ở đây, ở ngay trong căn phòng của cậu trai có đôi mắt sói, và đang cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để sắp xếp lại thuốc và thức ăn ở trên bàn, bên cạnh giường Jeongwoo.

Trên đường dẫn Doyoung đến đây, mẹ Park đã nói với em rằng Jeongwoo đang bị sốt tái phát và thông tin đó chỉ khiến Doyoung cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Nếu như đêm ấy em không nhất quyết dẫn Jeongwoo ra ngoài thì cái cậu to xác đang nằm một đống trên giường như khúc cây khô héo này đã có thể khỏe mạnh và chơi đùa cùng em.

...

Lúc này Jeongwoo đang không tin tưởng lắm vào đôi mắt mình, cái người nãy giờ vẫn đang loay hoay xoay trái xoay phải đó có phải là Kim Doyoung không? Hay là mẹ cậu đang chạy ngược chạy xuôi trong phòng cậu vậy?

Người đó ngồi xuống ngay bên cạnh cơ thể không có chút sức lực nào của cậu, nhẹ nhàng đưa tay ra để kiểm tra thân nhiệt cậu và rồi cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Lúc này thì sự bối rối của Jeongwoo chỉ càng tăng thêm thôi, bởi vì Kim Doyoung mà cậu biết, không phải là một người hay nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế này.

...

"Ddoddo, cậu mới vừa kiểm tra thân nhiệt của tớ cách đây ba phút trước."

Jeongwoo thông báo với chất giọng khàn khàn, phòng trường hợp Doyoung không cảm nhận được sự trôi qua ít ỏi của thời gian.

"Tớ biết rồi, tớ chỉ là cần phải kiểm tra thêm lại lần nữa thôi."

Doyoung thở dài thườn thượt, em thu lại bàn tay vừa đặt trên trán Jeongwoo rồi để nó lại ngay ngắn lên đùi mình. Và giờ thì em đang nhìn Jeongwoo với vẻ mặt mà ai nhìn xong cũng thấy sầu đời ngang.

"Mặt mũi cậu sao lại như vậy? Tớ chưa có chết mà."

Jeongwoo bị biểu cảm đó của em chọc cho bật cười, mặc kệ luôn cổ họng đang đau rát như bị kim châm của bản thân.

"Là tại tớ phải không?"

Mặc dù suy đoán của Doyoung không khác với sự thật là mấy, nhưng khi nghe em nói vậy, Jeongwoo vẫn bất giác nhíu chặt lông mày. Cậu lắc đầu ra sức phủ nhận thế nhưng đổi lại chỉ là một tiếng thở dài thậm chí còn não nề hơn lúc nãy của đối phương.

woobby ✽ After schoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ