1.4 ↠ Skateboard

187 23 1
                                    


Nếu có một điều mà Jeongwoo hiểu rõ về Doyoung thì đó chắc chắn là em rất thích chia sẻ những gì mà em biết với người khác. Doyoung thích chia sẻ mọi thứ, từ những thứ vô hình đến những thứ hữu hình, từ những yêu thương của em cho tới những kiến thức mà em có. Chính vì thế Jeongwoo đã nghĩ rằng cậu sẽ thử học trượt ván, nếu điều đó có thể giúp em quên đi được người kia.

Nhưng mà chỉ mới 8 phút trôi qua và Jeongwoo đã phải tự kiểm điểm lại xem quyết định này của bản thân sao lại sai trái quá. Bây giờ cậu đang vô cùng chật vật khi phải giữ thăng bằng trên ván, mặc dù cậu đã có Doyoung luôn sẵn sàng hỗ trợ ở kế bên.

"Đúng rồi, bây giờ cậu đá nhẹ một cái rồi cẩn thận đặt chân lên ván tr- "

"Aaa! Đừng có thả ra!"

Jeongwoo hét toáng lên khi chiếc ván bắt đầu trượt đi, bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay cậu cũng vì thế mà dần tuột ra khỏi tầm với.

"Tớ không có mà!"

"Ui đau! Jeongjeong! Cậu đang bấu vào vai tớ!"

Doyoung dùng tay xoa xoa vào chỗ vừa bị Jeongwoo chộp lấy trong lúc mất thăng bằng, mặt em nhíu hết cả lại vì đau. Thấy em như thế Jeongwoo cũng vội vàng nhảy xuống khỏi ván trượt rồi lật đật chạy đến xem em thế nào.

"Ddoddo, có sao không? Tớ không cố ý. Có đau lắm không?"

Và cũng chẳng cần đợi Doyoung đáp lời, Jeongwoo đã đặt tay mình lên vai em và bắt đầu xoa nhẹ. Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để làm dịu cảm giác đau nhói trên vai em. Và trong lúc đang chăm chú kiểm tra xem thì cậu lại nghe thấy tiếng em cười khúc khích.

"Với một người lúc nào cũng thích làm phiền tớ thì cậu đang lo lắng quá rồi đó."

"Và có đau đó nhưng mà tớ không sao."

Câu nói của Doyoung làm Jeongwoo đơ người mất vài giây, cậu lúng túng nhìn em trước khi trả lời.

"Tớ thích cố gắng làm phiền cậu, xin nhấn mạnh từ 'cố gắng' vì dù có làm gì cậu cũng chẳng bao giờ nổi giận."

"Nhưng mà tớ không muốn làm đau cậu."

Nói xong Jeongwoo liền đi một mạch về phía băng ghế trống trong công viên, làm Doyoung phải tò te theo sau, miệng thì đang không ngừng í ới gọi cậu.

"Ơ kìa Jeongjeong, chỉ thế thôi hả, cậu bỏ cuộc rồi à?"

"Thôi không chơi nữa. Quá nguy hiểm."

"Tớ không muốn cuối cùng lại đánh trúng cậu hay làm ra hành động gì đó còn tồi tệ hơn."

Jeongwoo vừa nói vừa tháo mũ bảo hộ trên đầu xuống, cậu phủi phủi mái tóc mình, làm tóc tai loạn xạ hết cả lên.

"Cậu còn chẳng thèm cố gắng tí gì luôn."

"Còn tớ thì xém tí là chết luôn."

"Thôi mà Jeongjeong, cậu làm được mà."

"Tớ trượt như hạch vậy, hãy quên nó đi."

Đúng vậy, hãy quên nó đi. Quên luôn cả cái cảnh hẹn hò ngọt ngào và trượt ván vui vẻ cùng Doyoung mà Jeongwoo mới vừa tưởng tượng ra nữa. Cậu mong manh lắm, cậu không thể nào chịu nỗi khi phải giữ thăng bằng trên cái miếng gỗ có mấy cái bánh xe này đâu, đặc biệt là khi cậu không có sự hỗ trợ nào cả.

Và nếu cậu không thể ghi thêm điểm ngầu lòi với Doyoung bằng cách trượt ván, ít nhất cậu cũng phải bảo toàn được số điểm ngầu lòi đó của mình bằng cách không để mình bị té sấp mặt lợn trước mặt em. Jeongwoo muốn làm việc một cách khôn ngoan, và bỏ đi cái ý tưởng ngu ngốc này chính là khôn ngoan.

"Nhưng tớ biết cậu thực sự muốn trượt ván mà."

Doyoung nói trong lúc em hơi cuối người xuống và nghiêng đầu sang trái để nhìn Jeongwoo, người bây giờ đang ngồi thừ trên băng ghế đá.

"Thì tớ muốn. Nhìn cậu trượt trông vô cùng thú vị."

"Cậu cũng có thể làm được mà! Thử lại với tớ một lần nữa đi được không?"

Giờ thì Doyoung muốn được mắt chạm mắt với Jeongwoo thế nên em đã ngồi thụp xuống và ngước mắt lên nhìn cậu. Mắt lấp lánh, miệng cười xinh và làn da trắng tinh như ngọc làm Jeongwoo chẳng thể nào chịu nổi.

"..."

"Chúng ta có thể chơi trò nào khác khiến tớ trông ngầu hơn được không? Cái đó thì sao? Chạy xe đạp đi."

Jeongwoo ngó nghiêng xung quanh rồi cậu chỉ tay vào một đám nhóc cấp hai đang đạp xe ở một góc khác.

"Jeongjeong ơi, cậu làm gì mà chẳng ngầu. Yêu cầu gì mà khó thế."

"Ầyyy, cậu lại nữa rồi đó." - Jeongwoo xấu hổ gãi đầu.

"Ơ? Cậu không tin tớ sao?"

"Nghe nè Park Jeongwoo, cậu không tin cũng kệ cậu, nhưng mà tớ khẳng định cậu ngồi thở thôi trông cũng ngầu nữa."

"Cậu đâu thể thấy được cậu như thế nào trong mắt tớ, thế nên không cho phép cãi tớ."

"CẬU. CỰC. NGẦU."

Doyoung dùng cả hai tay, vỗ bép vào hai vai Jeongwoo một cái. Lại bép thêm một cái. Rồi lại bép thêm cái nữa. Đúng vậy, cứ mỗi lần dừng lại lấy hơi, em đều sẽ vỗ lên đôi vai rộng kia của đối phương một cái.

Và dù "bép" Jeongwoo nhiệt tình đến vậy nhưng ánh mắt em nhìn cậu vẫn vô cùng kiên định và chân thành. Jeongwoo tự hỏi thế này thì ai mới là người đang cố dỗ dành ai đây? Và rồi mục đích của buổi tập bốc đồng ngày hôm nay là để làm cái gì vậy? Jeongwoo thấy đầu óc mình bắt đầu quay quay và cậu đang dần lạc trôi khỏi nơi này.

Jeongwoo đã không còn đủ tỉnh táo để nhớ được sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào và tại làm sao. Nhưng mà Jeongwoo biết giờ đây, trên đầu cậu vẫn là cái mũ bảo hộ lúc nãy còn dưới chân cậu lại là cái miếng gỗ trơn trơn trượt trượt này.

Và dưới sự hướng dẫn tận tình của Doyoung, Jeongwoo đang từng bước tiến lên phía trước. Tay phải cậu quàng qua vai em còn tay trái em thì vòng qua eo cậu. Cả hai đã cùng nhau trượt ván, cùng nhau cười đùa, và rồi cùng nhau trừ hết số điểm ngầu lòi ít ỏi của Jeongwoo nữa.

Ừ thì ...

Ván trượt băng băng,
Gió lay mát lành,
Chân giậm trên đất,
Tóc bay rối bời.

Và rồi buổi tan trường hôm đó, họ đã dành tất cả thời gian của mình chỉ để chơi đùa bên cạnh nhau thôi.

woobby ✽ After schoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ