CHƯƠNG 33

983 59 1
                                    

"Độc ảnh hưởng đến thính giác rồi" Tuyết trùng tử hỏi Nguyệt trưởng lão

"Không chỉ thính giác mà thị giác cũng ảnh hưởng rồi, không giải gấp thì sẽ nguy hiểm" Nguyệt trưởng lão nói với Tuyết trùng tử

"Để ta đi nói với Cung Thượng Giác" Tuyết thư đồng lên tiếng

"Chủy công tử cầu xin đừng nói cho ai biết" Nguyệt trưởng lão lên tiếng

"Công tử bắt ngài hứa chứ không có bắt ta đâu" Tuyết trùng tử nói, rồi định đi thì bất chợt quay lại nhìn đứa nhỏ đỏ.

"Không nói thì không nói, tìm cách để cho bọn họ tự biết vậy"

"Ta tưởng ngài sẽ chạy đi nói chứ" Tuyết thư đồng hỏi

" Ta cũng muốn lắm nhưng nhìn đứa nhỏ đó kìa, khóc thương tâm đến vậy" Tuyết Trùng tử chỉ tay về hướng của vị chủy cung đó

"Nguyệt trưởng lão, ngài tìm ra được cách giải chưa" Tuyết trùng tử nhìn Nguyệt trưởng lão

"Vẫn chưa, còn ngài"

"Tất nhiên là chưa rồi"

Nói rồi cả hai thở dài, rồi quay về hậu sơn tiếp tục tìm kiếm.

Tại Giác cung, Cung Thượng Giác ngồi trầm ngâm suy nghĩ

"Phu quân"

"Là nàng à"

"Chàng không sao chứ"

"Ta không sao, Viễn Chủy thế nào rồi?"

"Đệ ấy khóc rồi, sao chàng nặng lời vậy"

"Ta cũng không muốn, nhưng ta rất sợ hãi. Thiển, ta rất sợ"

Thượng Quan Thiển ngồi xuống, đầu đặt nhẹ lên chân Cung Thượng Giác, tay nắm chặt lấy tay của phu quân nàng. Cung Thượng Giác thấy vậy bèn lấy vuốt nhẹ tóc của thê tử chàng. Hai người cứ như vậy qua 1 đêm

Ngày hôm sau, Cung Thượng Giác đến Chủy cung, chỉ thấy Cung Viễn Chủy nói gì đó với hạ nhân, y quay lại nhìn hắn cũng chỉ cúi đầu chào sau đó rời đi. Tuyệt nhiên không nói một câu nào với Cung Thượng Giác. Sau đó, quả nhiên Cung Viễn Chủy không đến Giác Cung nữa, tuy rằng thuốc dành cho Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vẫn được đưa đến đều đặn. 

Cứ thế 1 tháng trôi qua, Cung Thượng Giác vẫn gặp Cung ViễnChủy, nhưng đệ đệ này vẫn không nói câu gì với hắn, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào. 

Cung Thượng Giác khó hiểu, nhiều lần lên tiếng nhưng Viễn chủy đệ đệ của hắn không đáp lại tiếng nào, 1 tháng cũng trôi qua rồi, nếu là Cung Viễn Chủy lúc trước, chưa tới 1 tháng, à không dù có bị phạt cũng sẽ ở lì trong Giác cung

"Thượng Giác, Thượng Giác" - Tiếng gọi làm hắn giật mình, ra là tiếng của Tuyết trưởng lão, hắn đang họp với Chấp nhẫn và trưởng lão viện

"Có chuyện gì ạ?

"À không có gì" Tuyết trường lão nhìn hắn, thở dài, muốn nói lại thôi

Chuyện của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy lan rộng khắp cung môn rồi, ai mà không biết chứ. Chỉ có điều, đừng có tạo cái không khí ngột ngạt này chứ. 

Tất cả mọi người cùng một ý nghĩ. "Hai người làm lành đi"

 "Thiển"

"Tỷ tỷ, ta biết tỷ muốn hỏi gì" Thượng Quan Thiển nói với Vân Vi Sam, nàng vẫn gọi Vân Vi Sam là tỷ tỷ, theo lý thì phải gọi là muội muội, nhưng nàng không thích gọi như vậy, nàng cũng không thích gọi Vân Vi Sam là chấp nhẫn phu nhân. Vân Vi Sam cũng không nói gì, chiều theo cách gọi của nàng, hai người vẫn dùng cách xưng hô như trước.

"Hai người họ như vậy gần cả 1 tháng nay rồi, Thượng Giác của muội phiền lòng lắm rồi"

"Tử Vũ của ta cũng thế"

"Hai muội cũng có khác gì ta đâu, Kim Phồn lúc nào cũng than với ta, không khí mỗi lần Cung nhị, cung tam xuất hiện, ta nói như muốn bóp nghẹt người khác"

Ba chị em đồng loạt thở dài

[Đồng nhân Vân Chi Vũ/ALL CHỦY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ