Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển tới hoa viên ăn, hai người họ chờ Cung Viễn Chủy đến ăn tối cùng, đây là ngày đầu tiền Thượng Quan Thiển quay lại, họ tin rằng vị đệ đệ này đương nhiên sẽ có mặt để đấu khẩu với nàng như lần đầu họ cùng nhau ăn. Nhưng đợi mãi không thấy Cung Viễn Chủy đến
Thượng Quan Thiển thầm nghĩ "không phải là thật sự giận rồi chứ," Nàng cũng hơi bất ngờ, trước kia nàng vốn dĩ chỉ là chọc cậu ta, rằng có nàng thì caca cậu ta không cần cậu ta nữa, bảo cậu rằng sao tới Giác cung nhiều quá vậy. Nếu là lúc trước thì nàng sẽ rất cao hứng vì Cung Viễn Chủy sẽ không cản trở nhiệm vụ của nàng, nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng thật sự coi Cung Viễn Chủy là đệ đệ, nàng rất hoan nghênh Viễn Chủy tới Giác Cung, đồ ăn lúc nào cũng có phần của đệ ấy, nàng cũng chuẩn bị sẵn cả quà để tặng. Nhưng bây giờ lại không thấy người đâu
Cung Thượng Giác cũng thấy làm lạ, cũng có ý nghĩ rằng đệ ấy đang giận dỗi, nhưng dù có dỗi thì cũng sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn và Thượng Quan Thiển nhìn nhau, bèn đứng lên đến Chủy cung kiếm Cung Viễn Chủy. Đi được nửa đường thì thấy Tuyết Trọng Tử, nhưng hắn lại thu nhỏ lại rồi, bên cạnh hắn là Tuyết thư đồng. Tuyết thư đồng còn sống sao, bỗng có tiếng la thất thanh của Cung Tử Thương Và Kim PHồn
-Maaaaaaaa
- Này, tỷ dừng lại đi, gì mà la toáng lên thế. Cung Tử Vũ tiến đến, hắn chợt nhìn thấy Tuyết Thư Đồng, bèn cùng la lên giống như Cung Tử Thương
- MAaaa kia, người đâu, mau bắt, có ma. - Cung Tử Vũ còn la to hơn cả Tử Thương.
- Ta còn sống mà, chấp nhẫn, Thương cô nương, Kim phồn đại nhân. Tuyết Thư đồng nhẹ nhàng nói
" Ủa Tuyết trùng tử, người teo nhỏ lại rồi. Khi nãy gặp ngươi vẫn ở dạng trưởng thành mà." Cung Tử Vũ nhìn Tuyết Trọng Tử nói
Tuyết Trọng Tử liếc nhìn cả mấy người bọn họ, thở dài, ngao ngán nói:
"Ngươi đi giải thích với bọn họ đi, ta đi tìm Cung Viễn Chủy" Nói rồi hắn quay mặt đi
-Ngài tìm Viễn Chủy để làm gì – Cung Thượng Giác hỏi
Nhưng Tuyết Trùng Tử không nói gì, cứ thế mà bước đi. Thấy thế mọi người lập tức theo sau, tất cả đều cảm thấy có gì không ổn. Đặc biệt là Cung Thượng Giác
Tuyết Thư đồng cũng nhanh miệng, kể hết một mạch, vừa đi vừa kể. Nguyên lai, Tuyết trọng tử không chôn hắn, ngài ấy tìm đủ mọi cách để cứu hắn, cuối cùng cũng giữ được một hơi tàn, nhưng hắn cũng không tỉnh lại được, nằm như một cái cây, cơ thể cũng không hấp thụ được gì, truyền nội lực cũnt không được,hắn cứ như vậy, mạng sống nằm lay lắt trên bề vực cửa tử. Nếu là người khác thì có lẽ thà chết còn hơn, nhưng với hắn thì không, bởi vì hắn vẫn có thể cảm nhận và nghe được Tuyết Trọng Tử nói chuyện. Hắn cũng nong là sẽ có cơ hội để trở lại như trước, chỉ cần còn hi vọng, hắn sẽ luôn chờ, hắn vẫn muốn được trò chuyện với Tuyết trọng tử, với Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương. Vậy nên hắn muốn sống.
Tuyết Trùng Tử lúc này ngừng luyện táng tuyết tâm kinh, cơ thể cũng lão hóa dần, ngài ấy không muốn quên đi hắn, chờ lúc hắn không còn "hơi tàn" nữa thì cả hai người có thể cùng xuống hoàng tuyền bầu bạn. Đột nhiên Cung Viễn Chủy mang viên đan dược đó tới, Tuyết trùng tử nghi hoặc, vốn dĩ cũng không tin công dụng, nhưng cũng muốn thử một phen, bèn cho Tuyết Thư đồng uống, vốn dĩ cơ thể của Tuyết thư đồng cũng không giống người bình thường, buộc Tuyết Trùng Tử phải dùng tâm pháp, dùng nội lực làm viên đan dược hòa vào trong người của Tuyết thư đồng. Sử dụng lại tâm pháp đồng nghĩa với việc hắn bị thu nhỏ lại, cũng bởi vì hắn tự phế Táng tuyết tâm kinh, bây giờ luyện lại nên cơ thể không biến hóa nhỏ lại ngay. Vậy nên khi gặp bọn người Cung Tử Vũ ở ngoài, hắn vẫn là ở dạng người lớn, mãi đến khi về Cung môn mới biến nhỏ lại. Vốn dĩ Tuyết Trùng Tử cũng không muốn luyện công lại, hắn không muốn quên đi tất cả, những trong quá trình chữa thương cho Tuyết Thư đồng, hắn đã tìm được cách vừa luyện công vừa giữ được ký ức, tất nhiên cái giá phải trả là tuổi thọ bị giảm đi, nhưng không sao cả, vốn dĩ Tuyết Trùng Tử cũng không muốn sống lâu như vậy.
Tuyết Trùng Tử định tới cảm ơn Cung Viễn Chủy, nhưng ngại không dám đị, định đợi tới thử thách tam vực thì du di cho hắn qua. Nhưng đột nhiên thấy Cung Thượng Giác làm náo loạn cả hậu sơn để tìm Cung Viễn Chủy, rồi sau đó cả tin cả Chấp nhẫn cũng không thấy đây. Thì ra cả hai đều hạ sơn, rời cung môn rồi. Việc này làm hắn thấy tò mò, hắn cùng Tuyết Thư đồng lén rời hậu sơn, để nghe ngóng thông tin, sau đó lại thấy có tin báo phải thắt chặt an ninh, khởi động cơ quan, rồi cả Cung Thượng Giác lẫn Nguyệt trưởng lão cũng rời khỏi cung môn, thế là hắn cũng đi theo với lý do lo cho an nguy của chấp nhẫn nên hạ sơn tìm người.
Đến nơi thì thấy Cung Tử Vũ còn lành lạnh, không bị thương, nhưng Cung Viễn Chủy ngược lại hoàn toàn. Tuyết Trùng Tử bắt mạch cho Cung Viễn Chủy biết rằng cậu ta trúng độc, nhưng Cung Viễn Chủy lại không biết mình bị trúng độc gì, ngay cả Nguyệt trưởng lão cũng không biết. Sau đó cả hai lại thấy Cung Viễn Chủy cho Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển uống 2 viên đan dược đó, tưởng rằng Cung Viễn Chủy cũng cho chính mình 1 viên, trong lòng cũng nghĩ không đáng ngại. Ai ngờ cậu ta không giữ lại cho mình viên nào cả, thứ độc đó cứ muốn bộc phát ra, làm Tuyết Trùng tử dùng nội lực ép xuống. Lúc ép độc, hắn cảm giác thứ độc này hắn từng thấy ở đâu rồi, thêm nữa, thứ độc có thể xâm nhập vào cơ thể của Cung Viễn Chủy sao có thế là thứ độc con con được.
Mãi cho tới khi về cung môn, hắn mới nhận ra, độc trong người Cung Viễn Chủy là độc để luyện dược nhân thành người rối chứa dược liệu, một vật chứa cả nội công, tâm pháp. Người nào hấp thu được những tên dược nhân như vậy có thể khiến cơ thể bách độc bách xâm, nội công tâm pháp cũng mạnh lên rất nhiều. Tuyết trùng tử cũng đột nhiên nhớ tới hành động của tên Vô Phong lúc đó, hắn hút Điềm Trúc đến mức bà ta bị biến thành cái xác khô. Chợt nghĩ tới, bản thân Cung Viễn Chủy là người chuyên nghiên cứu độc, từng uống rất nhiều độc lẫn dược liệu, cơ thể cậu ta có điều kiện rất tốt để biến thành dược nhân. Đặc biệt là loại dược nhân này. Đây là một thứ tà đạo, bị nghiêm cấm sử dụng trong các môn phái, mà vốn dĩ đã biến mất từ lâu, sao lại có thể xuất hiện. Để tạo ra một dược nhân như thế này cũng cần có thời gian, đặc biệt lượng độc vào cơ thể phải đều đặn và có liều lượng nhất định, nếu không thì những kẻ đó sẽ độc phát mà chết, tất nhiên những kẻ này có cơ hội sống cao hơn những kẻ bị đưa một lượng độc lớn để đẩy nhanh tiến độ, bọn chúng thường sẽ độc phát mà chết ngay, chỉ trừ những kẻ có thể chất đặc thù thì trụ được, nhưng bản thân cũng thành con rối của người khác, không có cơ hội cứu chữa nữa, trở lại như xưa được. Xét tới xét lui, thì Cung Viễn Chủy chẳng phải phù hợp quá sao, lượng độc được đưa vào cơ thể quá nhiều, đến nỗi Tuyết Trùng Tử phải dùng chính nội lực của mình giúp Cung Viễn Chủy trấn áp nó. Nếu thật vậy thì nguy hiểm, bây giờ phải mau chóng ép độc ra ngoài, còn không thì phải ngăn chẳn nó lan ra khắp cơ thể, mau chóng pha chế thuốc giải nếu không sẽ không còn cơ hội cứu chữa nữa.
Nghe tới đây, cả bọn cả kinh, Cung Thượng Giác lập tức xông thẳng vào Chủy cung, khứu giác của Cung Thượng giác rất mạnh, chỉ vừa chỉ ở cửa thôi đã ngửi mùi máu nồng nặc, hắn xông thẳng vào trong, thấy Cung Viễn Chủy nằm đó, y phục còn chưa kịp thay, hô hấp nặng nề.
-Tuyết công tử, ngài mau lại xem Viễn Chủy- Cung Thượng Giác mặt đầy lo lắng, gọi
- Cậu ta ép độc xuống rồi. - Tuyết Trùng Tử ngạc nhiên, "thật sự không thể ngờ được cậu ta lại ép được độc xuống, tuy chưa độc ra ngoài nhưng làm như vậy sẽ có thêm thời gian để chế giải dược, đồng thời khống chế quá trình bị biến thành con rối dược nhân. Cậu nhóc này cũng thật liều, ép độc rất đau đơn, biểu hiện như vậy chắc phải chịu đựng lâu lắm rồi, hay đúng hơn là từng bị nên quen rồi chăng."
- Chăm sóc cậu ta, chỉ tạm thời ổn định. -Tuyết trùng tử nói rồi quay về hậu sơn tìm phương thức
-Viễn Chủy- Cung Thượng Giác đau lòng, gục xuống, lại một lần nữa, hắn chứng kiếnđệ đệ của mình nằm bất tỉnh thế này
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Vân Chi Vũ/ALL CHỦY]
Historia CortaĐây là sản phẩm của trí tượng tượng, mình viết vì không thể chấp nhận cái kết trong phim, vì yêu thích các nhân vật trong phim. Vì đây là lần đâu mình viết nên dù ý tưởng có nhưng văn phong, ngôn từ còn hạn hẹp, sẽ có nhiều sai sót. Nên mọi người đọ...