PHIÊN NGOẠI 3: ĐIỀM TRÚC

449 23 0
                                    

Ta là Điềm Trúc, lúc đó ta chỉ lạ một thị nữ nho nhoi bên cạnh chàng ấy, Vô Phong, tên họ đầy đủ là Cung Phong Chủy, nếu nói về quan hệ thì chàng ấy thuộc 4 đời trước của Cung Viễn Chủy, nhưng sao từng ấy năm mà dung mạo của chàng không thay đổi, không phải vì luyện tâm pháp của tộc tuyết hậu sơn mà là vì chàng ấy uống dược, thuốc từ những dược nhân rối, chàng ấy phạm cấm kỵ luyện dược nhân rối. 

Chàng luôn thắc mắc tại sao Chủy cung không bao giờ có thể làm chấp nhẫn, là chưa đủ giỏi sao, thế là chàng bắt tay luyện dược. Ta có thể hiểu được, hầu hết các vị chủy cung đều rất đáng sợ, bọn họ trời sinh lạnh lùng, điên loạn, không quan tâm đến ai, thứ thuốc của họ chỉ toàn giết người chứ không cứu người.  Đó là lí do duy nhất các vị chủy cung chủ đời trước không được chọn làm chấp nhẫn. Nhưng ta đã nghĩ rằng chàng ấy không giống như vậy. Chàng ấy bị phế võ công, đuổi khỏi cung môn vì bị phát hiện luyện dược nhân rối. Ta cũng theo chàng ấy, chàng ấy có lẽ không nhớ, nhưng nhờ có chàng mà ta mới sống được, là chàng cứu ta khỏi cái chết, chàng làm những việc như vậy chỉ để được công nhận, vốn dĩ chàng ấy rất tốt, không phải như lời của những bọn hạ nhân khác. Khi chàng bị đuổi, ta liền đi theo, ta sức lực yếu kém, nội lực không có, là chàng đã để ý đến ta, chàng dạy ta võ công, giúp ta có nội lực, giúp ta kéo dài tuổi thọ, còn ta giúp chàng kiếm mấy tên xấu số để chàng luyện dược.

Từ đó ta và chàng đã thành lập ra phái Vô Phong khiến mọi người run sợ. Chàng ấy đổi tên, Vô Phong, thay đổi dung mạo hoàn toàn, sau đó lại một lần nữa xâm nhập cung môn.

Việc đầu tiên mà chàng làm khi có lại nội lực là đi diệt sạch phong tộc ở núi sau, đem về 2 đứa nhỏ ở 2 nhánh khác, mang về Vô phong huấn luyện, với mục đích để chúng tấn công cội nguồn của mình.

Ta không hiểu vì sao chàng ấy làm như vậy, ta càng ngày càng không hiểu vì sao chàng ấy phải tốn công như vậy, diệt sạch 1 lần cho nhanh không phải hơn sao

" Ngươi thì biết cái gì, để bọn chúng đấu đá lẫn nhau, không phải thú vị hơn sao"

"Thú vị sao" Ta càng ngày càng không hiểu rồi.

Trong một phút giây nào đó, ta đã tha cho 1 nhánh của Tộc Phong, để bọn chúng đến trấn Lê Khê

Cô sơn, một trong những phái nổi tiếng về số lượng danh y, cơ thể tốt để luyện dược, vốn dĩ ta chỉ muốn bắt người đứng đầu thôi, nhưng ai ngờ chàng ấy bắt toàn bộ rồi hút sạch những người có nội lực cao, sao còn lại thì giết. Ta rất hoảng sợ, chàng ấy không còn như trước đây nữa rồi, nhưng ta không những không ngăn cản mà còn tiếp tay cho chàng, ta chỉ hướng phía những kẻ đang nấp, giết sạch toàn bộ, cũng giết luôn những kẻ mà chàng ấy muốn phải chết, thế là 1 đêm, phái cô sơn tận diệt. Ta đột nhiên phát hiện có 1 đứa nhóc con trốn được, ban đầu định giết để trừ hậu họa, nào ngờ cô nhóc lại mất trí nhớ, nhìn cô ta làm ta nhớ lại ta khi xưa, thế là không hiểu vì sao ta lại nhận cô ta làm độ đệ.

Việc thứ 2 là chàng ấy đã dẫn vô phong tấn công cung môn, khiến cung môn tổn thất lớn, chàng ấy diệt cả Chủy cung, còn vị sót lại là Cung viễn Chủy, cậu ta thoát được 1 kiếp vì không ở Chủy cung.

Võ công của tộc phong ngoài truyền trong tộc còn truyền cho vị phu nhân của chấp nhẫn, nhưng từ khi vô phong tấn công, võ công của tộc phong chỉ còn lưu trong sách, không ai luyện nữa. Cũng không phải ai cũng luyện được.

Ta gặp 2 đứa trẻ đó, võ công của tộc phong chỉ mỗi đứa lớn học được , bọn chúng cũng giống ta khi xưa, đặc biệt là cái mong muốn tự do của ta ở Vân Tước, ta không thích, cũng không có ý định tha, bèn 1 chưởng giết chết con bé, cũng như dập tắt luôn hi vọng của chính mình.

Dù ta đã thả cho nhánh vô phong khi đó, nhưng cũng chính tay ta diệt tận gốc nó, chỉ còn mỗi Vân Vi Sam, cô ta hiện lạ người cuối cùng của tộc này, sau khi muội muội cô ta chết

Cung Viễn Chủy, hắn ta cũng giống với chàng ấy năm xưa, nhưng tính cách không giống, hắn biết yêu thương hơn, và cũng giỏi hơn chàng rất nhiều. Ta luôn nghe chàng nói về hắn ta.

Vậy nên ta bày cách để chàng có được hắn, ta nhất định sẽ giúp chàng ấy vô địch thiên hạ, cả lưu lượng vô hỏa ta cũng sẽ mang về cho chàng.

Nhưng rồi xuất hiện một thứ làm ta chùn bước, là đồ đệ của ta. Vốn dĩ ta định biến luôn con nhóc đó thành dược nhân rối giống Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy, nhưng quả thật ta lại không nỡ, dù gì cũng là đồ đệ ta trực tiếp nuôi dạy, vậy nên ta không muốn thấy con bé trở thành rối, con bé là hy vọng cuối cùng của ta, là hi vọng được giải thoát của ta. Vì vậy thà giết bây giờ còn hơn. Nhưng bây giờ cô ta đang được cung viễn chủy bảo vệ, làm ta nhớ lại. Rốt cuộc đã bao lâu rồi chàng ấy không bảo vệ ta như vậy. Ta dùng 1 chưởng đánh bật Cung Viễn Chủy. Ta không ngờ bản thân lại ghen tị với đồ đệ mình, cô ta được Cung Viễn Chủy bảo vệ. Bản thân cậu ta còn lo chưa xong, mà còn muốn bảo về người khác sao?.

Nếu không bị làm phiền bởi bọn xâm nhập thì chắc chắn ta sẽ giết tên Cung Viễn Chủy đó, à không, giữ lại cho hắn 1 hơi tàn, như vậy độc sẽ ảnh hưởng mau hơn.

" Cái quái gì thế này" ta thốt lên, căn cứ của ta bị đập vỡ ta tan tành, như 1 cuộc đồ sát, ta đã dự tính từ trước khi bắt Cung Viễn Chủy, nhưng thật sự mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của ta.

Ta chợt thấy Cumg Thượng Giác, ta không biết bản thân mình có đánh lại hắn khômg, nhưng trước mắt ta không muốn chuốc lấy phiền phức cùng tổn thất quá lớn. Dù ta thừa biết bắt Cung Viễn Chủy thì cảnh này sớm hay muộn cũng xảy ra, nhưng ta không ngờ lại nhanh như vậy. Cung Viễn Chủy còn chưa biến thành dược nhân rối, ta không thể để mất hắn được. Ta quay lại chỗ giam.

 "Chết tiệt" bọn chúng chạy rồi

---------------------

Bọn người Cung Thượng Giác đúng là rất mạnh, cả cái thứ vũ khí kia của Cung Tử Thương cũng vậy, đánh ta bị thương. Trong cơn mê ta nghe thấy tiếng chàng ấy, là chàng ấy tới cứu ta sao, con người trước đây của chàng quay lại rồi sao, không phải, là ta nghĩ nhiều rồi. Chàng ấy đang hút nội lực và máu của ta, y hết với cách mà chàng ấy làm với những kẻ khác. Ta cố gắng nhìn chàng ấy, liệu chàng có từng yêu ta không? Ta cũng biết đáp án trước rồi, là do ta cố chấp quá thôi, ngay từ ban đầu chàng cứu ta vì chàng cảm thấy thú vị, chàng dạy võ công cho ta là để mình có sẵn 1 dược nhân rối bên cạnh khi thời điểm đến, là ta tự mình đa tình rồi, vốn dĩ tính cách của chàng không hề thay đổi, chỉ do ta tự mình cho là đúng. Cũng may hi vọng của ta vẫn còn ở đó, nàng ta vẫn sống, cũng may, ta khẽ nhìn Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển và kẻ đã vô tình thoát được khi xưa Cung Viễn Chủy rồi lại nhìn chàng ấy. Vô Phong, Cung Viễn Chủy sẽ không giống như chàng đâu, đứa bé đó rất đặc biệt, nó không giống với các vị Chủ chủy cung trước đây, thuốc của đứa bé đó cứu được người. Chàng sẽ không được như ý đâu, bọn họ, à không sẽ có người ngăn chàng lại thôi, còn ta, mạng ta là do chàng cứu, vậy thì trả nó lại cho chàng vậy. Ta không có gì hối tiếc, tội nghiệt ta gây ra, ta xin phép xuống gặp các vị để tạ tội.

[Đồng nhân Vân Chi Vũ/ALL CHỦY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ