CHƯƠNG 34

1K 56 0
                                    

Cung Thượng Giác thật sự không chịu được nữa bèn tới Chủy Cung tìm Cung Viễn Chủy, "Đứa nhóc này dỗi cũng lâu thật đấy", tới nơi thì nghe một số hạ nhân thì thầm

"Chủy công tử dạo này lạ lắm, ngươi có thấy vậy không? Ta gọi ngài ấy cũng không nghe"

"Đúng vậy, hôm trước còn thấy ngài ấy té nữa cơ"

"Sức khỏe của ngài ấy lại yếu hơn trước rồi, chúng ta có nên báo với vị đó không?"

"Công tử dặn là không được nói rồi"

"Các ngươi đang nói gì" Cung Thượng Giác tức giận hỏi ngược lại đám hạ nhân

"Giác công tử" Bọn hạ nhân giật mình quỳ rạp xuống đất

"Nói"

"Bẩm..." Bọn hạ nhân sợ hãi vị này, thế là lần lượt nói ra hết, Cung Thượng Giác cả kinh, bàng hoàng không nói nên lời, chạy vào hướng của Viễn Chủy, đứng ở cửa thì nghe tiếng của Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão

"Dùng thuốc này mãi, thật sự không ổn" - Tuyết thư đồng 

"Còn biết làm sao, ta vẫn còn muốn nghe thấy tiếng" Cung Viễn Chủy

"Sức khỏe của ngươi ngày càng tệ rồi, cứ tiếp tục thế này không phải cách hay" – Nguyệt trưởng lão

"Còn cách nào khác đâu, ta phải thử thuốc xem có tác dụng không chứ" –Cung Viễn Chủy

"Thuốc này chỉ giúp ngươi nghe và nhìn được trong thời gian ngắn" –Tuyết trùng tử

"Người thử bao nhiêu rồi, độc thì không giảm, còn cơ thể thì sắp kiệt quệ, ngươi không sợ Cung Thượng Giác tìm tới cửa hỏi sao" – Nguyệt trưởng lão

"Huynh ấy không cần ra rồi, ta không cần phải tới Giác cung nữa"

"Tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử, ai bảo hắn không cần người, rõ vớ vẩn" Tuyết trùng tử mở miệng nói

"Có thể cho ta biết chuyện gì xảy ra không" Cung Thượng Giác nhịn không nổi nữa liền lên tiếng

"Ngươi tử hỏi hắn đi, ngươi nghe đủ hiểu rồi còn gì" Nguyệt trưởng lão nói

"Viễn chủy, bọn ta không nói cho ai nghe, là Cung Thượng Giác tự tìm và phát hiện ra đấy nhé" Tuyết trùng tử liếc nhìn nói, rồi rời đi

"Rõ là các ngươi cố ý" Cung Viễn Chủy tức giận nói

"Viễn Chủy, đệ giải thích cho ta được không"

"Ca, đệ..."

"Viễn Chủy"

"Đệ, Đệ thử thuốc, nhưng thử nhiều quá, hết thuốc này đến thuốc kia, độc không giải được, làm cơ thể có chút ảnh hưởng nho nhỏ"

"Nho nhỏ, bọn họ nói đệ không nghe, không nhìn được, cơ thể bị kiệt quệ, vậy mà đệ còn nói nhỏ" Cung Thượng Giác đau lòng nói

"Ca, xin lỗi huynh"

"Đệ xin lỗi gì chứ, là lỗi tại ta, ta thật sự, thật sự"

"Không phải lỗi của huynh, ca, thật sự không phải lỗi của huynh" Cung Viễn Chủy hốt hoảng nói

"Viễn Chủy hứa với ta, có chuyện nhất định phải nói cho ta biết, đừng như thế này"

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác mím môi nói

"Nhưng đệ không còn được tới Giác cung nữa"

"Ta chỉ phạt đệ 1 tháng"

"Ca, đệ không muốn như vậy" Cung Viễn Chủy rơi nước mắt nói với Cung Thượng Giác

"Được rồi, không phạt đệ như vậy nữa" Cung Thượng Giác nhìn vị đệ đệ mà hắn nuôi lớn nói, quả thật, phạt đệ ấy như vậy quả là một đả kích lớn rồi

"Cuối cùng cũng làm lành rồi" Những người đang đứng ngoài cửa thầm nghĩ

" Vào được rồi" Cung Thượng Giác thở dài

"Huynh đang nói ai"

Cung Viễn Chủy nhìn ra phía cửa. Là Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển, Cung Tử Thương, Kim phồn

"Viễn Chủy đệ đệ cũng phải nói cho bọn ta biết nữa" -Cung Tử Vũ 

"Viễn Chủy đệ đệ thật ra không coi ta là tẩu tẩu rồi, nếu không sao lại không nói gì hết" Thượng Quan Thiển lấy tay giải bộ chùi nhẹ nước mắt

"Ơ gì, ta đây, đâu, có, ca" Cung Viễn Chủy ngơ ngác nói

"Nàng ấy là tẩu tẩu của đệ" Cung Thượng Giác nói, nhìn Viễn Chủy với ánh mắt "Đệ làm tẩu của đệ tổn thương rồi kia"

"Ta không có mà" Cung Viễn Chủy như con thú nhỏ nhảy dựng lên

"Trước mắt thì về Giác cung đã" Thượng Quan Thiển vừa chùi nước mắt, nhịn cười, bĩu môi nói

Thế là Cung Viễn Chủy bị bê về Giác cung trong sự bất lực

"Viễn Chủy đệ đệ, nhìn đi, đây là phòng của đệ, đẹp không"

"Đẹp, nhưng mà hình như nó hơi khác so với lần đầu ta thấy"

"À, quà của đệ đó, từ từ mà mở, bên phải là của Giác, bên trái là của ta" Thương Quan Thiển cười nói, rồi chỉ vào hàng quà đã chất thành 4 cột cao ngất người, sắp đụng cả trần nhà

Cung Viễn Chủy nhìn hàng cột quà, ngỡ ngàng không thốt lên lời

"Vết máu trên sàn nhà cũng là của đệ đúng chứ" Cung Thưởng giác nói

"Hửm, máu gì cơ" Cung Viễn Chủy giả bộ không biết nói

"Đệ che giấu không kỹ, đệ thừa biết ta rất nhảy cảm với mùi máu"

Cung Viễn Chủy không dám nhìn sang Cung Thượng Giác, tay chân lúng túng thấy rõ.

Như vậy Cung Viễn Chủy lại sang ở Giác cung, cùng ăn sáng và ăn tối với Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác. Thỉnh thoảng hai vị này lại đấu khẩu vài câu cho đỡ nhàm chán. 

[Đồng nhân Vân Chi Vũ/ALL CHỦY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ