CHƯƠNG 1:

2.8K 100 0
                                    

Bối cảnh kết thúc phim, cảnh Cung Tử Vũ chờ Vân Vi Sam.

Cánh cửa mở ra, một thị vệ chạy vào thông báo với Cung Tử Vũ:

- Thưa chấp nhẫn, phát hiện, phát hiện...

Cung Tử Vũ: "Phát hiện cái gì? Nói." Y quát lên với nỗi bất an vô cùng.

" phát hiện thi thể của chấp nhẫn phu nhân ở cổng thành"

Cung Tử Vũ không tin vào những gì mình nghe, liên tục lẩm bẩm " không thể nào, không thể nào" rồi chạy một mạch ra cổng thành

Kim Phồn đứng đó không xa, thấy vậy liền vội chạy theo

Cung Tử Vũ bàng hoàng, hắn không tin vào mắt mình, hắn dùng nội lực cắt đứt sợi dây trói Vân Vi Sam, đỡ lấy thân thể nàng ấy, ôm chặt như muốn truyền hơi ấm cho nàng, điên cuồng truyền nội lực cho nàng với mong mỏi sẽ cảm nhận được một chút nhịp đập của nàng. Chỉ cần có nhịp đập, Nguyệt trưởng lão và Cung Viễn Chủy có lẽ sẽ có cách cứu nàng.

Cung Tử Vũ truyền nội lực đến mức ngất đi và được Kim Phồn đưa về cung môn.

Hắn tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc nhưng cũng thập phần lãnh lẽo. Vừa tỉnh dậy, hắn đã thấy Nguyệt trưởng lão ở cạnh, vừa định mở miệng thì bị ngài ấy cắt ngang:

- Nàng ấy đang ở Chủy cung.

Cung Tử Vũ vội vàng chạy đến chỗ chủy cung

Vừa thấy Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy liền nói:

- Không phải Vân Vi Sam

- Ngươi nói gì cơ- Tử vũ ngỡ ngàng hỏi lại

- Chấp nhẫn đại nhân, ngươi bị lãng ta. Ta nói đây không phải Vân Vi Sam

Thấy gương mặt không ngờ nghệch của vị chấp nhẫn này, hắn tiếp tục nói:

- Vân Vi Sam uống bách thảo tụy, thời gian mà Vân Vi Sam xuống núi chưa đầy 3 tháng, thuốc của ta vẫn còn công dụng, vậy nên với những chất độc bình thường, đặc biệt độc trong cơ thể này, vốn dĩ không thể tồn tại 

- ..... - Cung Tử Vũ nhìn như muốn nói gì đó

- Người uống Bách thảo tụy, không lý nào lại trúng thứ độc cỏn con này được. - Cung Viễn Chủy tức giận trả lời

- Nhưng trước đó, cha ta

- Trường hợp đó khác, chính tay ngươi đã cho Vân Vi Sam dùng Bách Thảo tụy còn gì, đồng thời cô ta cũng được cả Nguyệt Trưởng lão và Tuyết trùng tử trị thương cho, Bách Thảo tụy của ta mà có vấn đề đã nhận ra rồi.

Viễn chủy nhìn Cung Tử Vũ, hắn biết Cung Tử Vũ đang lo sợ, đang nghi ngờ y. Nhưng Cung Viễn Chủy cũng hiểu, y nhớ lại như lần y thấy ca ca mình nằm bất động trong trận chiến lần đó. Nếu không phải nhờ Xuất vân trùng liên thì có lẽ đã ca ca đã mất mạng thật rồi. Hắn từng trải qua cảm giác đó rồi.

- Thật sao? - Cung Tử Vũ hỏi lại

- Ngươi nghĩ ta đùa à, này chấp nhẫn đại nhân, ngươi không tin thì đi tìm Nguyệt....

Vừa chưa nói hết câu, Cung Tử Vũ đã ôm lấy viễn chủy.

"Ôi đệ đệ, may quá", vừa nói vừa ôm Cung Viễn Chủy.

"Nay ngươi bị cái gì thế, buông ra", vừa nói vừa đạp hắn ra, Viễn chủy cáu kỉnh nói

- Thế A vân ở đâu- Cung Tử Vũ tiếp tục hỏi

- Ơ hay, sao ta biết được. - Viễn chủy tức giận, nói năng quên mất lễ nghi, y như lúc trước khi hắn chấp nhận tên này là chấp nhẫn.

- Đừng vô lễ, Viễn Chủy đệ đệ- Kim Phồn lên tiếng

- Cái quái gì cơ?- viễn chủy ngỡ ngàng

- Gọi tỷ phu - Kim Phồn cùng Cung Tử Thương đồng thời lên tiếng

- Sao nàng lại đến đây, nhớ ta sao - Kim Phồn nắm lấy tay Tử Thương, ôn nhu nói

- Này bớt lại dùm ta, đi về dùm ta, đi cho đom đóm ăn đi - Viễn chủy bất lực, ngao ngán nói. Kể từ khi sự kiện kia kết thúc, hai người này cứ liên tục ghé chỗ của hắn xà nẹo đủ đường, cứ nhất định bắt hắn phải gọi tỷ phu cho bằng được.

Hắn đã nhiều lần chạy đến chỗ Giác cung lánh nạn, ai ngờ rằng ca ca hắn cũng chỉ ngồi im cười mỉm.

- Đi đi, đi giùm. Cung Viễn Chủy ngao ngán đẩy tất cả ra ngoài.

- Vậy đó là ai? Vì sao lại giống nàng ấy thế? Không lẽ muội muội sinh đôi - Cung Tử Vũ hỏi

- Có lẽ là vậy - Cung Thượng Giác xuất hiện nói

- Ca - Cung Viễn Chủy vui vẻ gọi

- Ây dô, Viễn Chủy đệ đệ lật mặt gớm nhỉ- Cung Tử Thương bĩu môi nói

- Khả năng cao Vân Vi Sam bị vô phong bắt, Chấp nhẫn cần chuẩn bị tinh thần.

Cung Tử Vũ hoàn hồn lại, rơi vào trầm tư, suy nghĩ gì đó, rồi rời đi cùng Kim Phồn và Tử Thương.

- Ca, sao lại là muội muội cô ta, theo lý mà nói thì Vô phong nên bắt giữ người muội muội này để uy hiếp Vân Vi Sam làm theo ý chúng muốn, chẳng hạn trở lại cung môn, trộm vô lượng lưu hỏa. - Cung Viễn Chủy mặt đầy suy tư hỏi Cung Thượng Giác

- Ta cũng suy nghĩ về vấn đề này, ngoài chất độc trong cơ thể thì còn phát hiện nào không? Cung Thượng Giác hỏi

- Đệ cùng Nguyệt trưởng lão khám nghiệm thì phát hiện khả năng cao cô ta chết vì vết thương ở đầu, không phải do độc có trong cơ thể

- Độc sao? Cung Thượng Giác đáp

- Độc này độc này không gây chết người, nếu cơ thể bị trúng độc thì sức khỏe trở nên kiệt quệ, trí óc không bình thường, luôn sợ sệt mọi thứ. Nó biến người bị trúng độc trở nên khờ dại. Tất nhiên nếu uống thuốc giải thì vẫn bình thường lại được. - Cung Viễn Chủy trả lời

- Sao khi nãy đệ không nói?

- Đệ làm gì kịp nói, chỉ kịp nói những gì mà Cung Tử Vũ cần nghe. Sau đó thì... Hửm, sao mà huynh biết được là đệ không nói thế, huynh đừng ở ngoài từ bao giờ?

- Đủ để nghe hiểu việc đang diễn ra. - Cung Thượng Giác cười mỉm đáp

- Huynh đừng lo, Nguyệt trưởng lão sẽ nói cho hắn biết thôi.

Cung Viễn Chủy nói. Sau đó thì hắn cùng ca ca mình về giác cung. Về giác cung, hắn để ý caca nhìn chậu hoa trắng, hắn biết ca lại nhớ đến người kia. Hắn trầm mặc không nói gì. 

Sau đó quả nhiên Cung Tử Vũ ra lệnh tìm kiếm Vân Vi Sam. Tìm trong vòng 1 tháng nhưng không có kết quả gì.

[Đồng nhân Vân Chi Vũ/ALL CHỦY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ