PHIÊN NGOẠI 1: VÂN VI SAM (2)

268 9 0
                                    

Ta tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, ta bị trói trên cột, hai tay ta bị thương, máu nhuốm đỏ, ta thấy bà ta ngồi trước mắt

"Tỉnh rồi, sức chịu đựng của ngươi cũng giỏi thật"

"Bà mang muội muội ta đi đâu"

"Ngươi đoán thử" Rồi bà ta nhẹ nhàng nâng ly trà lên nhấm một ngụm

"Sao bà không giết luôn cả ta"

"Giết, sao phải giết một kẻ còn có thể lợi dụng, Chấp nhẫn phu nhân à"

"Ngươi đề cao ta rồi, ngươi không thấy ta về một mình sao" Ta cố gắng nói khích lại bà ta, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở hay chút run rẩy nào

"Vậy thì sao" Bà ta điềm tĩnh đến nỗi làm ta nghi ngờ chính bản thân rằng mình có thể hiện gì đẻ bà ta biểu hiện như thế không

"Rốt cuộc bà muốn làm gì?"

"Kẻ sắp chết như ngươi thì biết nhiều làm gì" Nói rồi bà ta quay lưng bỏ đi

Thế rồi ta bị trói ở đây không biết bao lâu, cứ cách 1 thời gian lại có kẻ mang đến một bát độc dược bắt ta uống, thứ thuốc này, Bách Thảo Tụy không kháng được, ta bị dày vò trong đau đớn, trong trí óc ta khi đó lại nhớ về chàng ấy, Cung Tử Vũ, trong thâm tâm ta cầu mong chàng tới cứu ta, cũng lại mong chàng đừng tới. Trong một lúc nào đó, ta muốn chết đi nhưng cũng lại không muốn, ta nhớ đến lời hứa với chàng, ta phải sống để gặp lại chàng.

——-

Cơn đau làm ta tỉnh lại, trước mặt ta lại là bóng dáng hai người quen thuộc, một người đang nằm bất động, ta không nhìn rõ được và người còn lại Thượng Quan Thiển, cuối cùng ta cũng nhận ra người còn lại là ai, là Cung Viễn Chuỷ, ta rất ngạc nhiên, Thượng Quan Thiển thì không nói vì nàng ta vốn dĩ là thích khách vô phong, nhưng Cung Tam thiếu gia của Cung môn sao lại bị bắt, không lẽ Cung môn xảy ra chuyện, hay là chàng ấy tới tìm ta. Ta rất muốn hỏi Cung Viễn Chuỷ đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại ở đây?

Sau đó có vài tên tách hai người họ ra, cho 2 người đó uống thuốc gì đó, Thưởng Quan Thiển sau đó bị đẩy sang phòng bên cạnh, nàng ta nhìn thấy ta, ánh mắt ngỡ ngàng, pha chút đau lòng, cũng có chút bất lực

"Quả nhiên cô bị bắt rồi, biết trước như vậy, còn cố chấp về làm gì" Nàng ta nhìn ta mỉa mai nói

Ta nào trả lời được, cổ họng ta đau rát, không có cách nào cất tiếng, trong thâm tâm ta nghĩ "Bị thế này rồi mà còn nói kiểu đó được"

Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của chính mình, bất chợt ta nghe Thượng Quan Thiển nói, giọng nàng ta không có cũng không nhỏ, nhưng chắc chắn không phải nói cho ta nghe, chẳng qua là trong phong giam này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi ta có thể nghe rõ được những lời nàng ta nói "Cung Viễn Chuỷ khi nãy đã đỡ cho ta, vì sao hắn làm vậy" "Ta thật không hiểu" "Ta cũng không hiểu sao khi đó lại bảo hắn ta chạy khi thấy bọn chúng"

Ta nhìn nàng ta, có lẽ ta hiểu được, ta cố gắng nói, cổ họng đau rát "xem...đệ đệ", ta thốt ra 3 từ

Nàng ta nhìn ta, sự ngạc nhiên thể hiện trên mặt "Ta sao, xem hắn ta là đệ đệ, thật nực cười", nàng ta lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ gì đó, rồi ngước lên nhìn ta

"Vân Vi Sam, há miệng"

Ta không hiểu nàng ta có ý gì, nhưng cũng làm theo

Nàng ta dùng ta, bắn một viên thuốc gì đó vào, nó làm ta bớt đau đi, ta cuối cùng cũng có thể nói chuyện được

"Ngươi cho ta uống gì"

"Thuốc giảm đau, trộm đấy" Rồi nàng ta lại khẽ nhìn sang người vẫn đang nằm bất tỉnh kế bên

"Vậy đa tạ"

--------------------------------

Một lúc sau, Cung Viễn Chuỷ tỉnh dậy, cậu ta cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy ta. Sau đó, từ lời nói của Cung Viễn Chuỷ, ta biết muội muội ta được đưa tới cung môn. "Thật khốn nạn, Điềm Trúc" Ta chửi thầm, sau đó ta cũng biết chàng ấy cũng tới tìm ta rồi, ta vừa mừng nhưng cũng lo lắng khôn xiết.

Toàn thân ta đau nhức, như có hàng ngàn mũi kiếm đâm vào cơ thể ta, nhưng ít nhất bây giờ ta có 2 người để nói chuyện, tuy ta cũng không nói được nhiều và mối quan hệ giữa chúng ta cũng không gọi là thân thiết. Ta nghe được cuộc nói chuyện của 2 người bọn họ. Ta biết được sự hận thù của Thượng Quan Thiển dành cho bà ta, nàng ta quả thật là, nếu đổi ngược lại là ta, à không ngay từ khoảnh khắc bà ta đầu độc muội muội ta, hại chết Vân Tước và muội muội ta, thì ta hận bà ta đến tận xương tủy rồi, nỗi đau của nàng ta còn lớn hơn ta rất nhiều, cả tộc bị giết, phải làm việc dưới trướng của kẻ thù trong suốt bao nhiêu năm, khác với nàng ta, hiện tại ta có Cung Tử Vũ, chàng cho ta sự ấm áp, là tia sáng trong cuộc đời tăm tối của ta sau khi Vân Tước chết đi, còn Thượng Quan Thiển thì không có ai mang lại hi vọng và chống đỡ cùng nàng ta. 

[Đồng nhân Vân Chi Vũ/ALL CHỦY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ