Một cơn đau làm hắn tỉnh dậy, "Đây là đâu" hắn nhìn xung quanh
- Tỉnh rồi - Thượng Quan Thiển bị thương khắp người hỏi
- Đây là đâu
- Căn cứ vô phong, phòng giam, phòng tra tấn, có thể gọi như vậy- Thượng Quan Thiển đáp
- Găng tay của ta đâu. – Cung Viễn Chủy nhìn xuống tay y, đôi găng tay Tử Thương tỷ tặng hắn đâu
Cung vô Chủy liếc mắt nhìn xung quanh, khoan đó chẳng phải là Vân Vi Sam sao. Quả nhiên cô ta cũng bị bắt lại rồi
- Chủy công tử, sao ngài lại ở đây. - Vân Vi Sam bị trói ở phòng đối diện, ngước mắt nhìn ta, giọng thều thào. Cô ta bị thương không nhẹ.
- Quả nhiên là cô bị bắt. Bọn chúng gửi muội muội cô tới cửa cung môn
- Bọn chúng đang tìm cách bắt Tử Vũ. Chúng biết chàng ấy sẽ tìm mọi cách để tìm ta, đã có mai phục sẵn rồi. Vân Vi Sam thều thào nói
- Ta biết, vậy nên hắn mới xuống phố, hắn cũng rất liều
- Ta đã báo hiệu cho Ca ca ta thắt chặt cảnh giác rồi. Phải tìm cách rời khỏi đây. Này Thượng Quan Thiển, cô không sao đó chứ
- Viễn Chủy đệ đệ đang lo lắng cho ta đó sao. Ta còn đi đâu được nữa. -Thượng Quan Thiển chế giễu nói. Nàng ta lực bất tòng tầm, thù nhà không trả được, một thân một mình lạc lõng nơi đây, rốt cuộc cũng vẫn bị bắt trở lại.
- Về Cung môn
- Dễ vậy sao. Cung nhị công tử bỏ rơi ta rồi, vẫn là bị bỏ rơi- Thượng Quan Thiễn uất ức đáp lại
- Là cô suýt hại cả cung môn
- Tất cả đều đóng kịch lừa ta
- Như nhau cả thôi, cô lừa chúng ta, chúng ta lừa lại cô
- Ta- Thượng Quan Thiển đột ngột nói, nhưng lại dừng lại, nàng hiểu rõ những việc trước kia nàng làm, không thể chối cãi
" Ta hận Vô Phong, ta muốn trả thù. Viễn Chủy đệ đệ giúp ta được không? "Đột nhiên nàng ta nói. Chính nàng ta cũng không hiểu vì sao nàng lại một lần nữa giơ cánh tay ra cầu cứu, vì hắn là đệ đệ của chàng ấy, hay vì hắn là điểm yếu của chàng, chỉ cần có Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ can thiệp
- "Chuyện gì?" Cung Viễn Chủy hơi nhăn mặt hỏi thắc mắc hỏi
- Điềm Trúc là thủ lĩnh vô phong. Ta muốn trả thù bà ta, trả thù vô phong. -Thượng Quan Thiển nói với vẻ mặt căm hận
- Trả thù ai? Ta sao? Đồ đệ ngoan của ta
Cung Viễn Chủy lập tức dùng tay kéo Thượng Quan Thiển qua sau lưng mình
- Bảo vệ tốt nhỉ? Cung Viễn Chủy, thiên tài độc dược, điểm yếu của Cung Thượng Giác. Quả là một mũi tên hai con nhạn. Ngươi đừng nóng vội, sẽ tới lượt ngươi sớm thôi. Còn ngươi, đồ đệ ngoan của ta, đến lúc phải tiễn người đi rồi
Vừa nói vừa dùng nội lực tấn công, cũng may Viễn Chủy đỡ được thay cho Thượng Quan Thiển, không thì nàng ta thật sự đã chết. Mà chính y cũng lại bị thương thêm rồi. Vân Vi Sam bất lực ở đối diện, nàng muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm. Điềm Trúc cười khinh bỉ, định tiếp tục tấn công thì có người chạy vào báo có người tập kích
- "Các người mạng lớn. Nhưng không sao, cho các ngươi sống thêm một chút, dù sao cũng sẽ chết thôi." Rồi Điềm Trúc cười lớn quay lưng bỏ đi
- Sao lại bảo vệ ta? Thượng Quan Thiển hỏi
- Vì cô chết ca ca ta sẽ đau lòng
- Ngươi chết ca ca người sẽ càng đau lòng. Đột nhiên cả Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển cùng cất lời
- Các ngươi cố gắng chịu đựng ta sẽ tìm cách - Cung Viễn Chủy trầm ngâm đáp. Chết tiệt, nội lực của hắn bị kìm lại, không cách nào để giải phóng nó
- Ngươi vẫn cho rằng người là thế thân của Lãng đệ đệ sao? - Thượng Quan Thiển đột nhiên nói
- Ngươi vẫn còn canh cánh việc khi xưa mình đến trễ sao? Ngươi muốn bảo vệ ta thay cho sự hối hận khi xưa? Thượng Quan Thiển nghi hoặc hỏi
- Cung Viễn Chủy, ngươi thật sự đã làm rất tốt rồi, ngươi rất quan trọng với Cung Thượng Giác, đừng suy nghĩ về nó như vậy nữa
- Đừng nói nữa, giữ sức đi. Không muốn mất mạng thì giữ sức. Cô bị gì thì caca ta sẽ hận chính bản thân mình, ta không muốn huynh ấy đau lòng đâu
- Ta sao, Viễn Chủy đệ đệ bị thương thì ca ngươi sẽ đau lòng gấp bội đấy. Còn nhớ khoảnh khắc ngươi bị ngộ thương không, Cung nhị tiên sinh đã đau khổ tột cùng đấy. Ta chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả.
- Ngươi đừng quản ta, tìm cách ra ngoài trước đã
- Ngươi sợ ca ca không cần ngươi sao, ngươi sợ hắn cưới ta rồi, sẽ bỏ mặc ngươi, Viễn Chủy đệ đệ. Người cho rằng tình cảm của hai người dễ dàng bị phá bỏ vì ta sao. Ta chỉ trêu chọc ngươi một chút, người đã thật sự nghĩ vậy sao. Người tự ti vậy sao, Viễn Chủy đệ đệ thật sự nghĩ vậy sao, quả nhiên là người chưa trưởng thành mà
"Ngươi còn nói nữa là... "Cung Viễn Chủy sinh phẫn nộ nói, máu đột nhiên trào ra, là máu đen, hắn bị đầu độc từ lúc nào, sao hắn không biết. Tại sao hắn lại bị được.
"Chà, ngày càng thú vị rồi." Cung Viễn Chủy nở nụ cười, đột nhiên phát hiện có một loại độc trong người hắn, với một người yêu thích độc dược như hắn, đây là sự phấn khích tột độ
- Này, người đừng cười như thế. - Thương QuanThiển nhăn mặt nói. Nàng vốn dĩ định hỏi hắn có sao không thì thấy nụ cười đó.Thật sự ớn lạnh mà, tin đồn về thiên tài độc dược này trong giang hồ quả không sai
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Vân Chi Vũ/ALL CHỦY]
القصة القصيرةĐây là sản phẩm của trí tượng tượng, mình viết vì không thể chấp nhận cái kết trong phim, vì yêu thích các nhân vật trong phim. Vì đây là lần đâu mình viết nên dù ý tưởng có nhưng văn phong, ngôn từ còn hạn hẹp, sẽ có nhiều sai sót. Nên mọi người đọ...