"Cốt nhục của cung môn mất rồi." Thượng Quan Thiển nói, giọng có chút run rẩy
Nàng khẽ nhìn sang Cung Thương Giác, gương mặt vậy lạnh lùng như vậy, nàng quay đầu thất vọng rời đi. Đột nhiên nhớ tới câu nói của Cung Viễn Chủy. Nàng quay đầu lại. Là ánh mắt đau buồn, cũng là ánh mắt mà nàng luôn mong chờ.
Đột ngột Thưởng Quan Thiển quay đầu làm Cung Thượng Giác không kịp phản ứng, thu liễm lại cảm xúc của mình. Cả hai nhìn nhau, không nói một lời. Nhưng chỉ vậy thôi, chỉ cần vậy thôi là được rồi rồi. Cả hai thầm nghĩ.
Nàng trầm ngâm, nàng vẫn còn thù nhà chưa báo. Không kìm được cảm xúc mà thốt ra
-Ta cần ngài giúp. Mọi thứ của ta sẽ thuộc về ngài
- Cô còn có cái gì
Lại là câu nói này. Câu nói khiến cả hai người rơi vào trầm ngâm
"Tình.....Vô....... phong"- Thượng Quan Thiển lắp bắp, hụt hẫng thốt ra từng chữ không rõ nghĩa
- Vô phong có tình sao?
- Lòng ta không còn ở Vô Phong nữa rồi – Nàng lấy hết can đảm nói với hắn
- Vậy ở đâu? Hắn đáp trả nàng, câu hỏi này ngoài sức tưởng tượng của nàng, phải chăng hắn đã chấp nhận nàng
Nàng nhìn đưa 1 bông hoa Đỗ Quyên cho hắn, "Ta mãi mãi thuộc về chàng"
- Đáng tin không – Cung Thượng Giác đáp lại nàng
- Hãy tin ta – Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp lại
- Trả thù vô phong, trả thù Điềm Trúc. Đi sai một bước là họa của cả cung môn. Hắn nói
- Ta biết, nhưng ta không còn cách nào khác
Nàng cắn chẳt môi, nàng từng suýt hại chết hắn, tuy nàng không trộm Xuất Vân Trùng Liên của hắn mà đi trộm của Nguyệt trưởng lão, nhưng thật sự mà nói vẫn là nàng suýt khiến hắn mất mạng, đồng thời có thể gây ra thảm họa diệt môn. Nếu lúc đó, giả sử như cả Cung Thượng Giác lẫn Cung Viễn Chủy đều trọng thương, bất tỉnh cả thì bông hoa đó cũng không có tác dụng, vì không ai mang nó đến cả, những người còn lại đều ở chỗ Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cả rồi. Không ai ở gần huynh đệ bọn họ. Hoặc có thể là chết hết rồi. Nàng thật sự rất hối hận, nàng muốn sống, khát vọng sống của nàng rất mạnh liệt, nhưng hệ lụy sau đó, nàng lại không màng tới, khiến nàng dù muốn quay đầu cũng không thể.
-Là Viễn Chủy đệ đệ muốn ta về cung môn. – Thượng Quan Thiển đột nhiên nói
- Đệ ấy sao. Hắn nói. Sau đó đưa một bông hoa đỗ quyên cho nàng, cởi áo khoác trên người mang vào cho nàng.
Nàng hiểu rồi, có lẽ hắn chấp nhận, hắn sẽ giúp nàng, cũng có thể không nhưng chỉ cần có hi vọng này là được. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nước mắt rơi xuống. Hắn đưa tay lau đi nước mắt cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Vân Chi Vũ/ALL CHỦY]
ContoĐây là sản phẩm của trí tượng tượng, mình viết vì không thể chấp nhận cái kết trong phim, vì yêu thích các nhân vật trong phim. Vì đây là lần đâu mình viết nên dù ý tưởng có nhưng văn phong, ngôn từ còn hạn hẹp, sẽ có nhiều sai sót. Nên mọi người đọ...