CHƯƠNG 3

1.4K 80 0
                                    

Lại một tháng nữa trôi qua, tin tức về Vân Vi Sam đều không có, Cung Tử Vũ sau khi xử lý công việc cùng Cung Thượng Giác thì lại uống rượu. Cung Viễn Chủy đi ngang qua, tính lờ hắn đi thì bị gọi:

- Viễn chủy đệ đệ có muốn ra ngoài không?

- Ra ngoài? Ta còn 3 năm nữa. Cung Viễn Chủy nói

- À ta quên đệ đệ .... Lo gì, chấp nhẫn ta đây cho phép. Cung Tử Vũ vừa say vừa đáp

- Ngươi, Chấp nhẫn đại nhân cũng không được ra ngoài

- Ra ngoài chung với ta nào, 1 ngày thôi, không ai biết đâu, trong cung môn có Cung Thượng Giác, có Kim Phồn, có trưởng lão, có tỷ tỷ ta. Không lo loạn. Còn ta ra ngoài mà không có ai theo mới loạn đấy

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ, y thừa biết tên này muốn đi tìm Vân Vi Sam, có lẽ có tin tức gì rồi chăng. Đang nghĩ thì thấy hắn đi mất rồi, y vội dùng khinh công đuổi theo vị chấp nhẫn này, nếu hắn có chuyện gì, sẽ gây hỗn loạn trong cung môn, thôi đành theo hắn vậy, sau đó tạ lỗi với ca ca sau.

Cung viên Chủy liền đi theo sau Cung Tử Vũ, y cũng nghĩ rằng, nếu gặp được Thượng Quan Thiển thì tốt, mang nàng về, bắt nàng lấy công chuộc tội, sau đó caca có thể ở cạnh cô ta rồi. Tuy do cô ta dẫn vô phong vào nhưng có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, nàng ta đã chùn lại. Nàng ta trộm Xuất Vân trùng liên của Nguyệt trưởng lão, trong khi ta và ca ca vốn dĩ cũng có, vì ta là người trồng cho chúng nở hoa mà. Đặc biệt hơn lúc đó còn không có người canh giữ ở Chủy cung, nếu muốn lấy, thật sự còn dễ hơn rất nhiều so với việc phải đánh nhau với Kim Phồn. Có lẽ lý do là nàng ta thật sự lo cho ca ca sao. Nhưng cũng vì nàng ta mà caca suýt chết, ngày hôm đó quả thực là cơn ác mộng với hắn. Cuối cùng caca vẫn thả nàng ta đi, tuy huynh ấy không nói gì nhưng Cung Viễn Chủy hiểu được, huynh ấy rất đau lòng. Huynh ấy thật sự rất thích nàng ta.

Tuy rằng y không thích nhưng mỗi khi thấy caca nhìn vật nhớ người thì y đau lòng không thôi. Y không muốn nhìn thấy như vậy. Thật lòng y vẫn luôn sợ hãi mình sẽ bị bỏ rơi, y vẫn biết rằng mình cũng rất quan trọng với Cung Thượng Giác, nhưng vẫn luôn cho rằng mình là thế thân của lãng đệ đệ, mọi sự sủng ái mà caca dành cho y đều là vì y là thế thân, y không bước vào cánh cửa đã đóng chặt của ca ca, nhưng Thượng Quan Thiển lại mở được nó ra. Thượng Quan Thiển là người mà huynh ấy thật lòng muốn theo đuổi. Vậy nên y vẫn muốn mang nàng ta quay về cung môn. Y luôn hi vọng caca có thể quan tâm hắn một chút, dù có Thượng Quan Thiển, hắn vẫn muốn được ở cạnh huynh ấy như trước, vẫn muốn là viễn chủy đệ đệ của huynh ấy. Y không muốn khi huynh ấy lập gia đình liền bỏ rơi hắn. Cung Viễn Chủy canh cánh trong lòng rằng mình là cái bóng của lãng đệ đệ, y luôn tự ti sợ hãi.

Đang trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên hắn đập vào người của ai đó

- Viễn chủy đệ đệ đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy. - Cung Tử Vũ cười nói

- Hứ, này Vũ công tử, huynh muốn đi đâu đây. Đừng nói ngươi thật sự đi tìm Vân Vi Sam đấy nhé. Ta thật không hiểu, tại sao ngươi không cho thị vệ hay Kim Phồn đi cùng cô ta lúc cô ta về trấn Lê Khê, có kẻ khờ mới để mặc cô ta đi một mình như vậy.

- Không gọi Chấp nhẫn à, ngươi quản nhiều làm gì, đi cùng ta nào Viễn chủy đệ đệ.- Cung Tử Vũ lơ lời hắn nói, ôm vai Cung Viễn Chủy kéo đi, hắn biết là do hắn quá chủ quan rồi, hắn cứ nghĩ những kẻ tấn công vào cung môn ngày đó đều là nhân vật cốt cán, chúng bị tiêu diệt toàn bộ, tổ chức vô phong bị tổn thương nặng nề nên sẽ không dám manh động gì, nào ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, là hắn quá chủ quan lờ là rồi. Nếu hắn biết, không chủ quan thì đã sai người đi cùng nàng, hoặc chính bản thân hắn sẽ lén theo sau, nhưng bây giờ hối hận cũng muộn rồi.

Cùng lúc đó tại cung môn, Cung Thượng Giác nhìn chậu cây hoa đỗ quyên, nhớ lại khoảng thời gian có Thượng Quan Thiển, nhớ lại từng câu nói của nàng, nhớ cả cái hôm ở trong phòng cùng nhau ngâm mình trong nước. Hắn mỉm cười, ánh mắt có chút đượm buồn. Khoảng thời gian đó, đệ đệ và Nàng ta hết lần này đến lần khác đấu khẩu, tranh sủng với nhau, làm hắn cũng sinh lòng hưởng thụ. Thật sự có lúc hắn nghĩ rằng, nếu như nàng ta không phải vô phong thích khách thì có lẽ hắn, đệ đệ và nàng, 1 nhà 3 người vui vẻ ăn uống với nhau, nhìn đệ đệ và nàng ấy ấy cãi nhau, đấu khẩu nhau cũng rất thú vị. Hắn nhìn qua lồng đèn của viễn chủy, chợt nhớ ra lúc đó, khi đệ đệ sửa lại lồng đèn của lãng đệ đệ, hắn lại nổi cáu với đệ ấy. Tận sau đó 1 năm, cũng vào ngày lễ Tết nguyên tiêu còn vô tình làm đệ ấy bị thương, lời xin lỗi chưa kịp nói với đệ ấy. Nhưng đệ ấy vẫn vui vẻ như không có gì xảy ra, hắn cũng vì vậy mà giữ kín lời xin lỗi trong lòng. Đệ đệ không tới gặp hắn thì hắn gặp đệ ấy vậy, nghĩ vậy hắn đến Chủy cung

[Đồng nhân Vân Chi Vũ/ALL CHỦY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ