PHIÊN NGOẠI 2: THƯỢNG QUAN THIỂN (2)

265 10 0
                                    

Nhưng vui chưa được bao lâu, bọn chúng lại xuất hiện rồi, ta lại không trả thù mà lại hô "Chạy mau" với Cung Viễn Chủy, ta cũng không hiểu, sau đó lại càng không hiểu, cậu ta thế mà lại đỡ cho ta

Chúng ta cứ như thế bị bắt về, không phải bị giết mà bị bắt sống về, chỉ thấy 1 trong những tên đó tháo găng tay của Cung Viễn Chủy để lại. Để làm gì, để dụ Cung Thượng Giác sao, chàng ấy cũng đang ở gần đây sao?

Không không phải, ta đoán sai rồi, là Cung Tử Vũ đến đây, hắn đến tìm Vân Vi Sam, liệu chàng ấy có đến tìm ta nếu biết ta gặp nguy hiểm không?

—-----------------------------------------

Ta và Cung Viễn Chủy bị bắt uống thứ thuốc gì đó, không biết nó là gì, chỉ biết nó không phải thứ tốt lành gì. Lúc đó ta bị trói ở phòng bên cạnh, chỉ nhìn được Cung Viễn Chủy đang hôn mê bị ép thuốc vào người gấp 3 lần của ta, ta nóng lòng muốn ngăn cản nhưng vô lực. Sau đó thì ta bị đẩy sang phong giam của Cung Viễn Chủy, lúc này ta thấy Vân Vi Sam bị bắt rồi, nàng ta bị thương khắp người. Nhưng ta nào quan tâm, cái ta quan tâm là thời khắc khi nãy tại sao cậu ta lại bảo vệ cho ta, chẳng phải rất ghét ta sao, còn ta tại sao lại lo lắng thế này, ta cũng không thân thiết gì với cậu ta.

"Đệ đệ" ta nghe từ Vân Vi Sam, ta sao, với Cung Viễn Chủy ư, lúc đó chỉ là nhiệm vụ, trong nhiệm vụ lại phát sinh tình cảm rồi sao, từ động lòng với Cung Thượng Giác đến xem Cung Viễn Chủy là đệ đệ, thật sao, sao có thể như vậy được, huynh đệ Giác cung thật khiến người khác thấy kỳ quái.

Ta lại nhìn Vân Vi Sam, tiện tay lấy 1 viên thuốc giảm đau đưa cho nàng ta, tuy chẳng có công dùng gì nhiều, nhưng ít ra, nó sẽ giúp nàng ta giảm đau. Thuốc này là ta trộm từ Cung Viễn Chủy trước khi chạy trốn đây, thuốc do cậu ta làm ra luôn khiến người khác kinh ngạc. Nếu so với đời trước, từ lời của Điềm Trúc, có lẽ cậu ta còn hơn hẳn so với các bậc đời trước, là thế hệ thiên tài của Cung môn.

Sau đó, Điềm trúc lại tới, ta muốn xông vào giết bà ta thì bị Cung Viễn Chủy giữ lại, kéo ta ra đằng sau lưng, ta thấy kỳ quái, gì vậy? Ta nào chịu, một mực xông lên, Quả nhiên bà ta ra tay định giết ta thật. Điều mà ta không ngờ nhất là Cung Viễn Chủy lại bảo vệ ta một lần nữa. Lần này, thấy cậu ta bị thương, ta đau lòng thật rồi

—--------------------

Ta hỏi tại sao cậu ta lại bảo vệ ta, cậu ta lại trả lời nếu ta bị thương thì huynh ấy sẽ đau lòng. Câu trả lời ngoài sức mong đợi của ta, làm ta biết huynh ấy vẫn để ý đến ta, quan tâm ta, nhưng ta không hề vui vẻ chút nào, câu trả lời này, dường như cậu ta không để ý đến thương tích trên bản thân, bị thương còn nặng hơn ta, câu trả lời còn mang theo cả sự ủy khuất lẫn tự ti nữa

À ta biết rồi, ta nhớ rồi, là vị lãng đệ đệ đó, suốt ngần ấy thời gian, cả khoảng thời gian khi ta rời cung môn, cậu ta vẫn nghĩ như vậy, Cung Thượng Giác, rốt cuộc huynh làm gì khiến đệ ấy luôn canh cánh về nó vậy.

"Khoan, ta đang nghĩ gì, trong suy nghĩ, ta đã gọi Cung Viễn Chủy là đệ sao? Chỉ là suy nghĩ, ta thật sự xem cậu ta là người thân của mình rồi ư"

Rồi xem ta thấy gì sau đó, là nụ cười đáng sợ khi phát hiện ra mình bị trúng độc, có ai lại hưng phấn khi thấy bản thân mình bị trúng độc không, quả là đáng sợ.

—---------

Rồi ta phát hiện "Ruồi bán nguyệt không phải độc", sự hối hận, căm ghét bản thân lại trỗi dậy trong ta một lần nữa, ta uất ức, ta bất lực, không làm được gì, con của ta cũng mất, ta không có một ai để san sẻ nỗi đau đó, rồi bỗng Cung Viễn Chủy ôm ta, cậu ta an ủi ta rất buồn cười, tay cứ vỗ từng nhịp sau lưng ta, cứng ngắc như một khúc gỗ, nhưng ta không hiểu sao ta lại cảm thấy rất ấm lòng, ta òa khóc, một hờn đau, uất ức cứ thế tuôn trào ra. Một lần nữa ta chắc chắn những cảm xúc trong lòng ta là thật rồi. Khi chắc chắn như vậy, làm ta lại một lần nữa muốn trêu chọc cậu ta, nhìn biểu hiện của cậu ta khiến ta vô vùng vui vẻ và ấm áp, như một viên thuốc chữa lành vậy, ta cũng đã hiểu được vì sao cả giang hồ lại đồn đại về cậu ta mỗi khi nhắc đến Cung Thượng Giác rồi. Viễn Chủy đệ đệ quả thật là món quà vô giá của huynh ấy và bây giờ là của cả ta nữa.

Rồi bất chợt ta nói "ca ngươi không cần thì tẩu tẩu sẽ yêu thương ngươi", ta cũng chỉ vô tình thốt ra, nhưng đó đúng là cảm giác thật, nhìn xem, biểu hiện của Viễn Chủy đệ đệ thật thú vị làm sao. Đây là cảm giác của những gia đình có huynh đệ, tỷ muội sao, các vị caca, tỷ tỷ cũng thích chọc đệ đệ của mình như vậy sao? Xem ra sau này, sẽ có cơ hội rồi.

[Đồng nhân Vân Chi Vũ/ALL CHỦY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ