Chương 5: Bạn cùng phòng

200 21 0
                                    

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 5: Bạn cùng phòng

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà phủ kín mặt nước ở Hải Thần hồ, lấp lánh đỏ rực như lửa. Thiếu niên Đường Ngân rảo bước trên lối mòn, hướng về phía kí túc xá mà đi. Hai bên đường, Lam Ngân Thảo mọc tươi tốt, chúng khẽ đung đưa theo gió, lại như đang rì rầm kể mấy câu chuyện thú vị mà chúng thấy cho Hoàng của bọn chúng. Đường Ngân đi theo sự chỉ dẫn của đám cỏ này mới tìm được kí túc xá.

Đứng trước cổng kí túc xá, Đường Ngân nhìn thấy một ông lão nằm trên ghế mây, có vẻ đang ngủ. Hăn tiến tới, gọi khe khẽ, "Lão gia gia! Buổi tối tốt lành! Xin lỗi nếu có làm phiền đến ngài."

Ông lão khẽ mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, nhìn về phía thiếu niên, như đang đánh giá lấy đứa nhỏ trước mặt. Đương Ngân thấy thế, lấy ra huy hiệu học viên cùng với chìa khóa phòng đưa cho ông lão, "Ngài nhìn một chút ạ. Con là học viên năm nhất, mới tới. Đây là huy hiệu Tân học viên cùng chìa khóa phòng của con."

Ông lão lúc này mới đưa tay ra nhận lấy huy hiệu cùng chìa khóa, đôi tay không hề có một chút run rẩy, mà lại rất vững vàng tiếp lây, rất không giống với vẻ ngoài già nua, gần đất xa trời mà ông biểu hiện ra. Ông lão lật nhìn một chút hai thứ, gật đầu, chậm rãi nói bằng chất giọng khàn khàn, "Phòng kí túc 108, cầu thang tầng ba rẽ trái, phòng cuối cùng. Tầng 4 là kí túc xá của học viên nữ, cấm chỉ xâm nhập, nếu bị phát hiện sẽ trực tiếp khai trừ." Sau khi nhắc nhở, ông lão trả lại huy hiệu cùng chìa khóa, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Đường Ngân nhận lại hai thứ, khẽ cúi người cảm ơn "Cảm ơn ngài, lão gia gia! Tạm biệt ngài, chúc ngài có buổi tối thật tốt." Nói xong, hắn nhẹ nhàng xoay người, đi về phía thang lầu, đi cũng thật nhẹ, chậm rãi, sợ ảnh hưởng tới khoảng thời gian nghỉ ngơi của ông lão. Lam Ngân Hoàng là một sinh vật ôn nhu, bao dung, dịu dàng, nó tôn trọng tất cả mọi sinh mệnh trên thế gian này, à cũng phải tất cả, nó chỉ tôn trọng và bảo vệ những sinh mệnh đáng được nhận những điều đó mà thôi. Đường Ngân có thể cảm nhận được ở ông lão gác cổng ấy một sự vĩ đại mà chỉ có những người đã trải qua rất nhiều tháng năm chiến đấu, bảo vệ lấy một mảnh vinh quang mới có. Vì thế, thân là một gốc Lam Ngân Hoàng, Đường Ngân đối với vị lão giả này cực kỳ tôn kính cùng khâm phục.

Khi bóng dáng Đường Ngân khuất sau cánh cổng, ông lão gác cổng kia khẽ mở mắt, trong đôi mắt già nua ấy không hề có sự mơ màng như mới tỉnh mà tràn đầy tỉnh táo, còn có chút ý cười, khẽ lẩm nhẩm, "Thật là một đứa bé ngoan ngoãn lễ phép! Năm nay có mấy đứa nhỏ này cũng thật tốt."   

Đường Ngân theo sự chỉ dẫn của lão giả, tìm được phòng của mình. Nhưng mà....ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc là đang xảy ra cái gì không vậy!?

Hắn vừa tới, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hai thiếu niên từ trong phòng lao ra, vụt qua mặt hắn nhảy xuống khoảng sân phía dưới, sau đó.....đánh nhau?

Đường Ngân cũng theo đó mà nhìn xuống. Thiếu niên tóc phấn lam dường như chiếm thượng phong hơn, nhưng nhìn kỹ lại thì thiếu niên còn lại sử dụng một bộ pháp quỷ dị, gần như tránh né được toàn bộ công kích của người kia. Chỉ có điều, sức chịu đựng của hắn kém một chút, thân thể có vẻ hơi gầy gò, đối mặt với mấy đòn đánh không chút nể nang nào từ đối thủ cũng có chút quá sức.

( Đấu La Tuyệt Thế ) Linh Ngân - Lam ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ