Tác giả: Lam Ngân Thảo
Chương 7: Chu lão sư
Trong phòng học lúc này chỉ còn lại Đường Ngân, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông ba người cùng với Chu lão sư. Vẻ mặt của Chu Y dường như dịu dàng hơn ban nãy rất nhiều, quay sang ba người bọn họ vẫy vẫy. Ba người lập tức đi tới.
Chu Y nhìn bọn họ hài lòng gật đầu, nói:
"Không tệ, cũng có được mấy đứa trẻ có huyết tính. Nói đi, tại sao lại đánh nhau?"
Đường Ngân lập tức trả lời:
"Thưa lão sư, bọn em là bạn cùng phòng, nên luận bàn trao đổi kinh nghiệm một chút ạ."
Chu Y hơi nhướn mày, nở một nụ cười trông còn khó coi hơn là khóc.
"Vậy mà lại là bạn cùng phòng! Rất tốt! Đánh nhau rất tốt, nhưng ta không thích học sinh của mình đánh nhau. Nhớ rõ, lần sau muốn đánh phải đánh học viên Ban khác."
Nàng khẽ cười cười, nói:
"Nội quy của Sử Lai Khắc cũng không phải là nghiêm ngặt lắm, đấy cũng là vì muốn mỗi học viên có thể bộc lộ cá tính riêng của mình. Đối với những chuyện đánh nhau như thế này thì đa phần đều coi như không thấy."
Chu Y quay lưng lại với ba người, từ cửa sổ nhìn ra đám học viên đang chạy trên quảng trường, nhắc nhở:
"Tuy nhiên, vẫn có chút hạn chế, để ta nói rõ cho các trò luôn. Đệ tử cấp cao không thể chủ động khiêu khích hoặc công kích đệ tử cấp thấp, một khi bị phát hiện sẽ lập tức khai trừ. Nhưng đệ tử cấp thấp có thể khiêu chiến với đệ tử cấp cao, chỉ là phải có một lão sư ở bên cạnh quan sát để chứng tỏ các trò không bị người lớp trên bắt nạt. Còn cùng cấp thì thoải mái mà đánh chỉ cần không chết là được. Chiến đấu chính là phương pháp tốt nhất để gia tăng thực lực."
"Khi các trò lên năm hai có thể tới Đấu Hồn Khu so đấu. Nếu thắng sẽ được học viện thưởng tiền. Còn bây giờ thì các trò cũng xuống dưới chạy bộ."
Vương Đông nhăn nhó:
"Lão sư, ngài không phải bảo chúng ta có huyết tính sao?"
Chu Y tươi cười, hơi có chút ý xấu, nói:
"Nhưng ta đâu có nói các trò không phải chạy bộ đâu? Các trò dù sao cũng là người cùng một lớp, mọi chuyện đều phải đồng cam cộng khổ chứ. Ba đứa cũng giống đám nhóc kia, đều phải chạy một trăm vòng trong vòng một canh giờ. Ái chà! Nãy giờ nói vài câu không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?"
Vương Đông còn định nói tiếp nữa những đã bị Đường Ngân cùng Hoắc Vũ Hạo một người cầm tay, một người bịt miệng kéo đi.
Vương Đông tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn mặc kệ hai người kéo đi, lẩm bẩm:
"Các ngươi kéo ta làm gì, Chu lão sư đúng là xấu tính mà!"
Hoắc Vũ Hạo lườm nguýt:
"Ngươi có thể nói lại nàng sao? Ngươi đánh thắng được nàng không? Nếu muốn tiếp tục ở trong học viên thì tốt nhất nên nghe lời nàng. Mau mau chạy nhanh đi, nếu không chạy đủ một trăm vòng thì chuyện bị khai trừ nhất định không phải là nói đùa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đấu La Tuyệt Thế ) Linh Ngân - Lam Điệp
Fanfic⚠️CẢNH BÁO!!!!! Đây là đam mỹ np! Là đam mỹ np! Là đam mỹ np Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!!! Đấu La Đại Lục bản Tuyệt Thế Đường Môn Ai không thích, góc trái phía trên cùng! Xin cảm ơn!!! CP cùng Văn Án trong phần giới thiệu Truyện do bản th...