Chương 12: Năm ấy từng có một người thầy vĩ đại đã dạy cho học trò thế nào là..

170 20 11
                                    

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 12: Năm ấy từng có một người thầy vĩ đại đã dạy cho học trò thế nào là bè bạn.

Sau khi Đường Nhã và Bối Bối rời đi, ba người cũng 'nối đuôi nhau thành hàng dài' đi về phòng học. Ở trong lớp đã có vài người đến sớm, bọn họ cũng chỉ gật đầu chào hỏi qua loa rồi đi thẳng xuống cuối lớp ngồi.

"Aizz!!! Chán quá đi mất! Tiểu Ngân, khi nào lão sư đến thì gọi ta dậy nhé." Vương Đông vừa ngồi xuống đã úp mặt xuống bàn, lẩm bẩm nói với Đường Ngân ngôi bên cạnh.

"Được, ngươi cứ ngủ một lát đi, dù sao cũng còn 2 tiếng nữa mới vào khóa mà."

"..."

Bên ngoài phòng học ồn ã tiếng nói cười, còn bên trong chỉ có tiếng bút viết trên giấy, tiếng lật sách loạt soạt khe khẽ và tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ.

Vương Đông nhắm mắt lại, gối đầu lên khuỷu tay, lắng nghe tiếng lật sách ở bên cạnh, lại xen lẫn vài tiếng lách cách nho nhỏ của kim loại va chạm với nhau. Có vẻ hai người bạn của hắn đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Hắn chợt nhớ đến Đường Nhã và Bối Bối, lại nghĩ về Đường Môn. Tiểu Ngân và Hoắc tiểu tử đều là người của Đường Môn, hắn đang suy nghĩ bản thân có nên viết một lá thư gửi về nhà hay không!

Trong Hạo Thiên Bảo có lưu giữ rất nhiều tư liệu liên quan đến lịch sử vạn năm trước, từ khi Đường Thần tiên tổ thành lập Hạo Thiên Tông cho đến giờ, mà Đường Môn, chính là tông môn do một vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông thành lập, đó không ai khác chính là Thiên Thủ Đấu La Đường Tam, sau này người đời gọi hắn vì Hải Thần.

Hải Thần Đường Tam, Đường Môn, hai cái tên đã phủ kín bụi được lưu giữ cẩn thận ở tận sâu bên trong mật thất của Hạo Thiên Bảo. Lúc còn nhỏ, hắn cũng chỉ vô tình mới tìm được những tư liệu ấy. Dường như Hạo Thiên Tông không muốn nhắc lại về nỗi đau năm nào.

Trong đám tư liệu, Vương Đông tình cờ tìm thấy cuốn Nhật ký của Tông chủ năm ấy, Đường Khiếu. Những trang đầu cũng rất bình thường, chỉ ghi chép lại một số chuyện thường nhật từ sau khi Hạo Thiên Tông ẩn thế do Vũ Hồn Điện bức bách. Nhưng đến hơn mười trang cuối, thì những câu chuyện nhạt nhẽo được thay bằng tên của một người, Đường Tam. Hắn vẫn còn nhớ rõ những dòng chữ viết tay không tính là đẹp ấy, lại chất chứa vô vàn tình cảm.

-Hôm nay Nguyệt Hoa gửi thư về, con bé nói nó gặp lại Hạo đệ, còn gặp được cả cháu trai. Thằng bé rất giống mẹ, nhưng tính cách lại là phiên bản thứ hai của ba nó. Ta rất mong được sớm gặp thằng bé, cũng mong gặp được đệ đệ xa cách nhiều năm.

-Lại thêm một bức thư được gửi về từ Nguyệt Hiên, Hạo đệ không hề trở lại thăm đứa bé kia. Nghe nói thằng bé xuất sắc nhất trong đám học viên, mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng ta rất tự hào về hắn.

-Nguyệt Hoa về rồi, cũng dẫn theo cháu trai. Thằng bé tên Đường Tam, rất xuất sắc, còn hơn cả ba nó.

-Tiểu Tam vì để có thể nhận tổ quy tông, đã vượt cấp khiêu chiến Thất trưởng lão. Rất may mắn thằng bé thắng, còn thắng rất đẹp. Nhưng đứa bé ấy vẫn không hài lòng, hắn còn muốn Hạo đệ cũng được về nhà, nên đã chấp nhận những yêu cầu khó nhằn của mấy vị trưởng lão.

( Đấu La Tuyệt Thế ) Linh Ngân - Lam ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ