Chương 17: Thiên Mộng Băng Tằm

121 17 51
                                    

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 17: Thiên Mộng Băng Tằm

Bữa sáng đã trôi qua, còn một khoảng thời gian khá dài nữa mới vào tiết học đầu tiên của buổi sáng. Vương Đông đứng ngoài cửa nhà ăn, ngẩng đầu nhìn trời, vỗ vỗ cái bụng 'béo' vì ăn no của mình.

"A, no quá đi!"

"No thật đấy, được rồi, giờ thì về kí túc xá thôi, tu luyện thêm chút nữa rồi lên lớp."

"Bớt điên dùm ống tướng ơi, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Ngươi vừa ăn xong Huyền Thủy Đan, không cần tu luyện ngay vậy đâu."

"Vũ Hạo, Vương Đông nói đúng đấy. Ngươi cũng biết dây đàn quá căng thì sẽ đứt, ngươi cũng không nên tu luyện quá mức như vậy, cần phải có thời gian nghỉ ngơi nữa chứ." Đường Ngân khẽ nhíu mày, khuyên nhủ Hoắc Vũ Hạo.

"Đúng đúng, nghỉ một chút cũng không chết được. Giờ ra Hải Thần hồ đi, đi dạo xuôi cơm."

"Cũng được, vừa hay từ lúc nhập học đến giờ ta chưa đến đó lần nào." Hoắc Vũ Hạo gật đầu đồng tình. Tiểu Ngân với Vương Đông nói cũng đúng, mình cũng nên thoải mái một ít, tối về lại luyện.

Ba thiếu niên ung dung tản bộ trên con đường mòn dẫn tới hồ. Hoắc Vũ Hạo nhìn bầu trời trong xanh, gió hiu hiu mát mẻ, ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng khiến hắn hơi nheo mắt. Lúc sáng tu luyện, hắn phát hiện Tử Cực Ma Đồng của bản thân đã tăng lên vài cấp.

Tử Cực Ma Đồng có bốn cảnh giới: Tổng Quan, Nhập Vi, Giới Tử, Hạo Hãn. Mà chủ võ hồn của Hoắc Vũ Hạo lại là Linh Mâu, nó đã có sự tương thích nhất định với bộ pháp tu luyện Tử Cực Ma Đồng, lại thêm căn nguyên mà Thiên Mộng Băng Tằm phong ấn trong cơ thể hắn ngày ngày hấp thu tử khí để luyện hóa thành năng lượng. Vì thế Tử Cực Ma Đồng của hắn đã tiến vào cảnh giới Nhập Vi. Đây là tốc độ tu luyện nhanh nhất trong lịch sử của Đường Môn, thậm chí vượt qua cả vị tiên tổ của Đường Môn, Đường Tam.

Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo vô cùng vui vẻ, bản thân mới chỉ nhập học mấy ngày mà không chỉ có sư huynh sư tỷ hết lòng giúp đỡ, còn có cả hai người bạn thân thiết, việc tu luyện của bản thân cũng có một bước tiến triển mới.

"Thoải mái ghê!" Vương Đông dừng lại trước mảnh hồ rộng lớn, ánh nắng chiếu xuống làn nước dập dờn tạo ra những vệt lấp lánh, trên mặt hồ phủ một lớp sương mỏng, từ nơi bọn họ đứng có thể nhìn thấy một tòa đảo nổi lờ mờ ẩn sau lớp sương mù.

"Đẹp thật!" Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi cảm thán một câu.

"Mát quá!" Đường Ngân khẽ chạm tay vào làn nước trong xanh, dòng nước mát lành mơn trớn đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của hắn. Mái tóc dài được cột cao chạm tới thảm cỏ đằng sau, cơn gió nhẹ phất qua mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt, để lộ sườn mặt tinh xảo như búp bê của Đường Ngân. Đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ híp, môi mỏng vẽ lên một đường cong nhè nhẹ thể hiện tâm trạng thoải mái thả lỏng của chủ nhân chúng.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhìn ngây người, lại nhớ tới tối hôm trước, cả hai đứa đều mặt đỏ tía tai quay sang hướng khác, giả bộ như chưa nhìn thấy cái gì. Vương Đông còn khẽ ho làm giảm bớt sự lúng túng, nhưng đôi tai đỏ lựng đã bán đứng hắn.

( Đấu La Tuyệt Thế ) Linh Ngân - Lam ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ