Chương 20: Tổ đội bốn người

126 17 15
                                    

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 20: Tổ đội bốn người

"Từ đại ca, huynh đúng là gió mặc gió mưa mặc mưa ha!"

Ba người Hoắc Vũ Hạo hôm nay lại ra ngoài bán cá, tuy kỳ thi sát hạch sắp đến khiến bầu không khí có chút khẩn trương nhưng vẫn không thể nào ngăn cản sinh ý của Hoắc Vũ Hạo. Mà Đường Ngân cùng với Vương Đông dĩ nhiên ra phụ giúp anh em nhà mình với tiền công là món cá nướng ngon hết xẩy. Bọn họ chỉ vừa ra đến nơi đã thấy Từ Tam Thạch đứng đợi ở đó. Kể ra cũng hơi buồn cười, Từ Tam Thạch sau lần trước thì đã trở thành 'fan guột' món cá nướng của Hoắc Vũ Hạo. Hôm nay lại nhìn thấy hắn, Vương Đông không khỏi trêu ghẹo.

"Hừ hừ, nỗi buồn vì bị mỹ nhân từ chối thì phải bù lại bằng mỹ thực thôi!"

"Ha ha ha..."

...

"Tiểu Nhã tỷ, chẳng phải sát hạch không cho phép dùng Hồn Đạo Khí sao?" Hoắc Vũ Hạo khó hiểu nhìn Đường Nhã đang không ngừng nhồi nhét 'hàng cấm' vào túi trữ vật cho mình.

Vương Đông cũng tò mò nhìn nàng, ánh mắt hiện lên nghi hoặc. Đường Ngân thì khỏi nói, đôi mắt của hắn đã dán chặt vào đống 'hàng cấm' kia từ nãy giờ, chỉ hận không thể ngay lập tức 'mổ xẻ' chúng nó để nghiên cứu.

"Cái gì mà Hồn Đạo Khí chớ! Đây là Ám Khí đó bây, 'đặc sản' của Đường Môn chúng ta, độc nhất vô nhị, không nơi nào có, đây mới chỉ là mấy loại dễ xài thôi, đợi khi tiếp xúc với Ám Khí Bách Giải thì sẽ còn nhìn thấy vô vàn loại khác nữa."

"Mà lại sát hạch chỉ cấm Hồn Đạo Khí chứ không cấm vũ khí."

"Ám Khí?!"

Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn những ám khí tinh xảo kia, trong lòng lại tràn ngập chờ mong, chờ mong đến lúc có thể nhìn thấy thứ gọi là Ám Khí Bách Giải trong miệng Đường Nhã kia.

Ánh mắt Đường Ngân cũng lập tức sáng rực lên, Ám Khí Bách Giải, Huyền Thiên Bảo Lục, một cái cũng đừng mong thoát khỏi tay hắn. Những thứ này rõ ràng là lần đầu hắn biết đến nhưng từ sâu trong tiềm thức khiến hắn cảm thấy chúng thật quen thuộc, tựa như bản thân đã đọc qua vô số lần!

"Đúng vậy, tuy bây giờ Ám Khí không thể so với Hồn Đạo Khí, nhưng dùng nó để phòng thân thì không chê được." Đường Nhã nói rất nhẹ nhàng nhưng mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được tâm trạng sa sút của nàng, dù sao nàng cũng là tông chủ của Đường Môn, Đường Môn cũng lại là nhà của nàng, "Đây, ta đã cho hết những thứ mà đệ có thể dùng vào rồi, tu vi đệ không cao nên nhất định phải thật cẩn thận!"

"Cảm ơn Tiểu Nhã tỷ."

"Người một nhà với nhau cả, ta coi đệ như bé con trong nhà, cảm ơn làm gì!"

"Ừm, tất nhiên là cả Tiểu Ngân nữa. Còn Bối Bối là bé lớn rồi!"

Bối - bé lớn trong nhà - Bối: "..." Giờ hắn mà kêu Tiểu Nhã một tiếng 'ma ma' thì không biết có bị đánh không ta?

"Được rồi, mấy đứa cứ bán đi, ta với Bối Bối đi trước đây."

"Hử?"

Bỗng nhiên ống tay áo của Đường Nhã bị níu lại. Lúc quay qua nhìn thấy Vương Đông khiến nàng hơi ngạc nhiên.

( Đấu La Tuyệt Thế ) Linh Ngân - Lam ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ