Chương 11: "... Ta là Đường Nhã, môn chủ đương nhiệm của Đường Môn."

179 16 2
                                    

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 11: "... Ta là Đường Nhã, môn chủ đương nhiệm của Đường Môn."

Đường Ngân với Hoắc Vũ Hạo theo Chu Y trở về khu lớp học. Cả đoạn đường, hai thằng nhãi con cứ nhìn chằm chằm làm Chu Y mất tự nhiên, dù nàng đã trừng mắt cảnh cáo tụi nó mấy lần mà được một lúc lại len lén nhìn sang.

Nàng thở dài một tiếng, đúng là trẻ con mà, tò mò như mèo ấy!

Vào đến lớp học, Chu Y nhìn hai đứa nhóc trước mặt, hừ nhẹ một tiếng.

Soạt!

Một tấm mặt nạ da người từ trên mặt nàng bóc ra, để lộ khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, trẻ trung của cô gái mới 27, 28. Đôi môi đỏ mọng, ánh mắt như làn nước, tĩnh lặng mà êm đềm, khác hoàn toàn với lão phụ nhân tóc bạc da mồi vừa rồi. Chu Y liếc nhìn hai đứa học trò đã ngạc nhiên đến sắp rơi cả cằm, nói:

"Phàm Vũ là chồng của ta, lúc trước hắn từng nói muốn nghiên cứu một chuyện, chính là để hồn sư sở hữu tinh thần thuộc tính sử dụng Hồn Đạo khí, mà có vẻ như kết quả lần này vượt qua mong đợi của hắn."

Đường Ngân với Hoắc Vũ Hạo nhìn vị mỹ nữ tỷ tỷ trước mắt, lại đang cố so sánh nàng với vị Chu lão sư nghiêm khắc đáng sợ trong trí nhớ. Hoàn toàn không giống chút nào hết! Một xíu xịu xìu xiu cũng không!

Hoắc Vũ Hạo còn ngu ngơ hỏi một câu, "Lão sư, rõ ràng ngài xinh đẹp như thế, vậy tại sao lại phải cải trang cho mình xấu đi?" Hắn không hiểu thật, từ nhỏ sống ở phủ Công tước, tất cả những người phụ nữ mà hắn từng gặp đều hận không thể đắp cả tấn phấn lên mặt cho mình trở nên lộng lẫy nhất có thể. À, tất nhiên là trừ mẹ hắn ra, những người phụ nữ kia không bao giờ có thể so sánh được với nàng!

Đường Ngân cũng nhìn Chu Y, chớp chớp mắt.

"Mấy đứa nhìn dáng vẻ này của ta, có thể chấn nhiếp được đám học trò toàn con vàng con bạc kia sao?"

Hai ông giời con lắc đầu nguây nguẩy, đùa chứ, nếu Chu lão sư để nguyên nhan sắc này đi dạy thì không ít học viên say như điếu đổ đâu!

"Tiểu Ngân, Hoắc tiểu tử, các ngươi về rồi hả?"

"Ủa?? Chị gái xinh đẹp này là ai vậy chèn? Trợ lý của Chu lão sư hả?"

Đường Ngân, Hoắc Vũ Hạo: "..." Huynh đệ à!

Chu Y: "..." Gòi, thêm một con mèo nữa, biết là không giấu nổi nữa gòi đó.

Người vừa mới lên tiếng chính là Vương Đông, đáng lẽ ra hắn đã tới nhà ăn trước, nhưng mà chờ lâu quá nên lại chạy tới phòng học ngó một chút, vừa hay đúng lúc ba người trở về.

Đường Ngân lập tức chạy đến, bịt miệng Vương Đông lại, thì thầm vào tai hắn mấy câu, phòng ngừa hắn lại hỏi thêm câu nào nữa, thì cả ba chỉ có nước bị phạt. Hoắc Vũ Hạo cũng theo ngay sau đó, nhìn gương mặt chuyển từ bình tĩnh sang khiếp sợ của Vương Đông, trong lòng cười muốn tắt thở!

"Chu... Chu lão sư! Trưa vui vẻ."

"Được rồi, được rồi, về ăn cơm đi. Nhưng mà nhớ, chuyện các trò nhìn thấy không được nói cho ai. Nếu không..." Nàng giơ tay làm động tác cắt cổ.

( Đấu La Tuyệt Thế ) Linh Ngân - Lam ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ