Chương 13: Ngây thơ

150 20 24
                                    

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 13: Ngây thơ

Huấn luyện kết thúc, đám học sinh nằm la liệt dưới đất, thở hổn hển. Quá mệt! Buổi sáng đã đủ mệt, buổi chiều còn kinh khủng hơn! Không hổ danh là Chu lão thái bà! Tuy bọn họ được 'hồi sức cấp cứu' nhưng tinh thần vẫn mệt mỏi lắm!

Khoảng ba mươi phút sau, Chu Y vỗ tay tập hợp lớp, mọi người mới lục tục bò dậy xếp thành hàng. Nàng nhìn một vòng, thấy đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, hài lòng cười cười.

"Hôm nay các trò khiến ta cảm thấy rất ngạc nhiên, những gì ta muốn dạy cho các trò đều thành công hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Và tất nhiên, ta phải thông báo một chuyện rất đáng chúc mừng, chiều nay không có ai bị khai trừ!"

Không khí của cả lớp vốn căng thẳng, nhưng khi nghe câu cuối cùng của Chu Y thì lập tức chín mốt con người nhảy cẫng lên hoan hô. Ai mà biết được, trong số bọn họ đã có vài người chuẩn bị sẵn tâm lí bị khai trừ. Dù sao, quyền uy sáng nay của Chu lão sư vẫn còn để lại bóng ma trong lòng đám học trò này. Nàng quá đáng sợ!

"Được rồi, im lặng!"

Cả lớp lập tức im re, không đứa nào dám hé nửa lời.

"Hoắc Vũ Hạo, ra khỏi hàng!"

Hoắc Vũ Hạo cũng y nguyên làm theo, tấm lưng thẳng tắp.

"Các trò nên cảm ơn bạn học Hoắc, nếu không có trò ấy, thì chắc chắn sẽ có không ít người bị khai trừ đâu."

Không ai ý kiến, trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu không phải có thân ảnh nhỏ gầy ấy vẫn còn kiên trì thì chắc có lẽ chẳng ai có thể tiếp tục chạy tiếp. Giờ đây có lẽ cả Ban một đều thành fan của Hoắc Vũ Hạo.

"Vương Đông, Đường Ngân!"

"Có, lão sư!"

"Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Hoắc Vũ Hạo sẽ trờ thành ban trưởng của Ban một. Nếu ai không phục muốn khiêu chiến, thì hai trò sẽ phụ trách tiếp chiến. Có ý kiến gì không?"

"Không có thưa lão sư!"

"Tốt! Buổi học kết thúc tại đây! Tan lớp!"

Nói xong, nàng quay gót rời đi theo phong cách cũ, không thèm nhìn lại 'đàn con' của mình.

Nàng vừa đi, đám 'fan ruột' chạy tới bao quanh Hoắc Vũ Hạo, khiêng hắn lên để chơi trò 'bay cao cao'.

"Ban trưởng đại nhân vạn tuế!"

"Ban trưởng đại nhân, sau này đàn em bảo kê ngài!"

"Ban trưởng đại nhân, @₫&#£¢..."

"Cứuuuuu!" Ai đó làm ơn dừng cái đám này lại điii! Hoắc Vũ Hạo hò hét trong lòng nhưng chẳng ai 'thấu nỗi đau này'.

"Há há há há..." Không cần hỏi cũng biết đây chính là điệu cười của Vương Đông đại nhân nhà chúng ta.

...

"Ha ha ha...Ban trưởng đại nhân thật uy vũ~" Vương Đông vừa cười vừa nhại lại, cái giọng còn cố ý kéo dài ra, luyến láy các kiểu.

( Đấu La Tuyệt Thế ) Linh Ngân - Lam ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ