Chương 16: Huyền Thủy Đan

137 20 6
                                    

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Chương 16: Huyền Thủy Đan

"Vũ Hạo! Vũ Hạo!"

"Tiểu Nhã tỷ? Có chuyện gì sao?"

Ba người Hoắc Vũ Hạo vừa trở về phòng, còn chưa kịp đóng cửa liền nghe thấy tiếng gọi của Đường Nhã vọng lên từ dưới lầu. Hoắc Vũ Hạo đứng ở hành lang nhoài người ra đáp lại, Vương Đông với Đường Ngân cũng ló đầu ra ngó thử, vẻ mặt rất chi là tò mò.

"Mau xuống, tỷ có đồ tốt cho đệ!"

Đường Nhã vừa chống hông vừa lắc lắc chiếc bình ngọc trong tay.

Bịch bịch bịch.

Ba con mèo nhỏ tò mò lập tức chạy xuống, ngó lăm lăm chiếc bình ngọc trong tay Đường Nhã, hết nhìn bình rồi lại nhìn nàng, sau đó lại ngó sang Bối Bối, ý hỏi: Cái thứ đồ chơi này đựng gì thế ạ?

Đường Nhã cũng không nói nhiều, nghiêng bình đổ ra một viên thuốc màu xanh đậm, lớn chừng quả anh đào nhỏ, bên ngoài có hoa văn màu trắng, vừa ra khỏi bình ngọc thì không khí xung quanh đã tràn ngập hơi nước và hương khí tươi mát, mùi hương này vừa ngửi vào cả người đã thấy khoan khoái thoải mái, thấm tận vào ruột gan. Sau đó nàng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhét vào miệng Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo chưa kịp phản ứng thì viên thuốc đã tan mất tiêu, chỉ còn lại một dòng nước man mát trôi xuống cổ họng.

"Tiểu...Tiểu Nhã tỷ, vừa rồi là Huyền Thủy Đan?" Vương Đông kinh ngạc nhìn Đường Nhã, hơi khó tin hỏi lại.

"Đúng vậy, he he, là do Bối Bối lừa được từ chỗ con rùa kia đấy. Tên kia vẫn luôn bị đại sư huynh nhà các ngươi hố thảm, ha ha ha!" Con rùa trong miệng Đường Nhã không ai khác chính là Từ Tam Thạch. Bối Bối và Từ Tam Thạch là một đôi bạn thân điển hình, cơ mà là thân ai nấy lo.

"Chịu chơi vậy luôn!"

Hoắc Vũ Hạo với Đường Ngân hết nhìn anh em tốt lại nhìn sang đại ca đại tỷ nhà mình, mặt ngơ ngác, cuối cùng lại quay sang nhìn nhau, không ai nói gì nhưng đều cùng chung một suy nghĩ.

Sao cảm giác mình giống người nhà quê thế nhờ!

Sau một hồi trò chuyện, mà nội dung câu chuyện chỉ có ba người hiểu được kết thúc, Bối Bối với Đường Nhã trở về. Ba thằng nhóc con cũng về phòng kí túc.

Vừa về đến phòng là Vương Đông nằm vật ra giường, chôn mặt vào gối, tự biến mình thành con heo lười. Nhưng tất nhiên hai người bạn tốt nào đó không cho phép hắn sa đọa như vậy, hợp sức dựng hắn dậy, bắt đầu 'nghiêm hình bức cung'.

"Vương Đông, Huyền Thủy Đan là gì thế?" Đường Ngân lên tiếng hỏi, Huyền Thủy Đan có chữ Thủy chắc là liên quan đến nước nhỉ?

"Ta cũng chỉ biết sơ qua một chút về nó thôi" Vương Đông từ từ giải thích, "Huyền Thủy Đan là một loại đan dược vô cùng thần kỳ, nghe nói xuất xứ của nó là từ một tông môn đặc biệt có võ hồn thuộc tính thủy. Nhưng ta cũng không biết cụ thể là tông môn nào. Muốn luyện chế Huyền Thủy Đan sơ sơ cần phải sử dụng hơn mười loại máu của mười hồn thú và mười loại thực vật thuộc tính thủy khác nhau, sau đó trải qua một quá trình luyện chế phức tạp mới hoàn thành."

( Đấu La Tuyệt Thế ) Linh Ngân - Lam ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ