Rốt cuộc việc khéo ăn nói quan trọng tới mức nào ?
Tôi có một cô bạn chung suốt mười mấy năm, tạm gọi cô ấy là F đi. F có nhân phẩm cực tốt, tâm địa lương thiện, chân thành trượng nghĩa với bạn bè, bình thường cũng hay giúp đỡ người khác, nhưng cô ấy có một khuyết điểm chí mạng : Không khéo ăn nói.
Lúc đi học trung học xa nhà, tôi bất cẩn bị trộm mất năm trăm tệ, đây là tiền sinh hoạt hơn một tháng của tôi, thời đó không thuận tiện như bây giờ là chỉ cần chuyển khoản một phút sẽ nhận được tiền ngay. Khi ấy tôi còn không có thẻ ngân hàng, nhanh nhất cũng phải hai ngày cha mẹ mới gửi được tiền cho tôi.
Tôi nói với F bằng vẻ tội nghiệp : " Bạn thân yêu ơi, tớ gặp nạn rồi, mấy ngày này tớ phải nhờ cậy vào cậu"
F tức giận lườm tôi " Đáng đời cậu, ai bảo bất cẩn như thế, tớ còn thấy cậu bị trộm vậy là ít đấy, bị trộm thêm vài lần nữa cậu mới nhớ được"
Lúc đó tôi phiền muộn vô cùng, thời ấy năm trăm tệ với tôi là khoản tiền cực lớn, lòng tôi đau như rỉ máu, rất hi vọng cô ấy có thể an ủi tôi, nhưng F không những không an ủi mà còn xát muối lên vết thương của tôi.
Trong lúc tôi đang nằm trên bàn than thở, F bèn đưa cho tôi một bát mì hải sản, nói " Có tớ ở đây, cậu không chết đói được đâu, mau ăn đi"
Và thế là tôi vừa băn khoăn vừa cảm kích ăn bát mì hải sản kia, nói thực bình thường chính F cũng không dám ăn món này đâu.
Trong những năm đi làm, có lần tôi theo lãnh đạo ra ngoài làn việc tình cờ gặp F ở cửa ngân hàng, tôi vội giới thiệu cho cô ấy đây là lãnh đạo của tôi, hi vọng cô ấy có thể giữ thể diện cho tôi, nhưng F chẳng hề do dự mà nói với lãnh đạo " Ôi chao, lãnh đạo à, tôi rất đồng cảm với anh, lại đi tuyển Tình Tình nhà tôi làm việc, cậu ấy vừa cẩu thả, vừa nhõng nhẽo xấu tính nữa, sao anh lại tuyển cậu ấy vào làm thế?"
![](https://img.wattpad.com/cover/353084728-288-k800457.jpg)