Không có cuộc sống của ai không khổ sở
Gần đây, có một cô bé 9x xinh xắn nói với tôi, cô ấy rất muốn chuyển việc, công viện hiện giờ là sale sản phẩm gia dụng, có những khách hàng gặp một chút là chữi mắng ầm ĩ, hơn nữa phải thường xuyên tăng ca, lương lại không cao, cô ấy cảm thấy không đáng.
Tôi hỏi cô bé muốn tìm một công việc như thế nào, co ấy đáp "Tốt nhất là lương cao hơn, thời gian thoải mái hơn, công việc nhàn nhã hơn, quyền lực hơn, được tôn trọng hơn"
Tôi cười trêu cô ấy" Để chị nghĩ xem công việc nào phù hợp với yêu cầu của em, chi thấy chức Tổng Giám Đốc công ty em đáp ứng khá tốt yêu cầu này đây"
Cô ấy phụng phịu " Chị Vãn Tình xấu quá đi, chức Tổng giám đốc làm sao tới lượt của em chứ, mà Tổng giám đốc cũng chẳng dễ làm, em thấy nhiều lúc ông ấy bận họp tới cơm cũng không kịp ăn, khổ lắm chứ bộ "
Tôi nghĩ ai cũng khổ cả thôi, mỗi người khổ một kiểu trên thân thể, có người khổ tinh thần, nhưng không có cuộc sóng của ai là không khổ sở.
Cô bé nọ nghi ngờ tôi " em thấy chị có khổ đâu, thời gian tự do, ngày ngày có cả đống chây báo trước mặt, vừa tao nhã vừa nhiều tiền, rảnh thì viết văn. Hơn nữa chị còn có một ông chồng tốt, thường xuyên đưa chị đi du lịch khắp thế giới, nếu em mà được như chị thì em hạnh phúc lắm"
Cô bé ấy nghĩ vậy cũng không có gì lạ, xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè cảm thấy cuộc sóng của tôi rất hoàn mỹ, có thể làm điều mình thích, không có nỗi lo tiền bạc nhưng họ không biết nó chỉ là bề nổi mà thôi. Mặt trái của cuộc sống này là gì ? Kinh doanh châu báu cần kiến thức chuyên môn rất cao, khi chọn hàng thì không ai có thể giúp được mình dù lạnh dù nóng tới đâu tôi cũng phải đích thân tới nguồn cung ứng để chọn hàng, một ngày chọn tốn bảy tám tiếng là điều quá bình thường. Lúc mới bắt đầu làm, có người cùng nghề hỏi tôi :
![](https://img.wattpad.com/cover/353084728-288-k800457.jpg)