Dù là nói như thế, nhưng Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn không quay lại.
Oh Seungmin vừa nghe Jungkook nói xong thì đã giãy nảy lên khóc bù lu bù loa, Kim Taehyung chưa kịp đồng ý thì đã bị y tá đến kêu đi vì có bệnh nhân bị xuất huyết máu não.
Hôm ấy Jungkook phải dỗ ngược Oh Seungmin, Taehyung thì vội chạy đi không kịp nói tiếng nào. Đến tận tối muộn anh mới đến tìm cậu, cả người anh bơ phờ, dưới cằm còn dính vài vệt máu đã khô.
Lơ mơ đoán được tình hình, Jungkook nhẹ giọng hỏi anh:
"Sao thế? Không cứu được à anh?"
Cậu luống cuống dập điếu thuốc trên tay mình đi, vội vàng huơ tay nhằm xua đi khói thuốc lá.
Taehyung chỉ lắc nhẹ đầu rồi kéo cửa lại:
"Sao giờ này em còn hút thuốc?"
Jungkook biết trong bệnh viện không cho hút thuốc lá, lại sợ Taehyung mắng mình nên vội giải thích:
"Em hơi buồn miệng. Với cả, em đã lén xin bác sĩ Hwang rồi."
Cậu giơ một ngón tay ra:
"Em chỉ hút đúng một điếu duy nhất thôi."
Taehyung cười cậu:
"Nếu em bị y tá hoặc bác sĩ khác bắt gặp thì sao?"
Jeon Jungkook không biết nên trả lời như thế nào, cậu lúng túng cúi xuống nắm vạt áo của mình. Taehyung thu từng cử chỉ của cậu vào trong mắt, anh thấp giọng:
"Đã bảo em không được hút thuốc nữa rồi mà, em muốn bị anh hôn thật mới bỏ đấy à?"
Jeon Jungkook vội vàng nhìn anh xua tay:
"Không phải, em..."
Khoé mi bỗng nhiên ươn ướt, Jeon Jungkook đưa tay quẹt mi mắt mình rồi chui tọt lên giường.
"Chắc là anh mệt lắm rồi, anh về phòng nghỉ ngơi chút đi."
Kim Taehyung thở dài, anh đi về phía giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh cậu. Giường bệnh cứng ngắc đột nhiên có thêm sức nặng dồn lên, cọt kẹt phát ra một tiếng nhỏ.
Taehyung lên tiếng:
"Em sao thế?"
Jeon Jungkook vùi mặt trong chăn lắc đầu không đáp.
Taehyung đan tay lên tóc cậu:
"Quay qua đây cho anh nhìn mặt xem nào."
Jungkook không quay lại.
Anh nắm bờ vai cậu lay khẽ:
"Bệnh nhân hôm nay vừa nghiện rượu vừa nghiện thuốc, bị xuất huyết quá nhiều nên không cách nào cứu chữa. Ông của anh cũng từng như thế. Jungkook, anh không muốn em khổ vì thuốc lá chứ không cố ý muốn mắng em."
Dù hẹn hò với nhau mới chỉ vỏn vẹn hơn hai tháng nhưng Taehyung vẫn luôn đối xử với Jungkook rất nhẹ nhàng. Mỗi hành động hay lời nói của anh đều chạm đến trái tim của Jungkook, khiến cho cậu có ảo giác rằng cả hai đã yêu nhau mấy năm trời rồi chứ không phải là hai tháng.
Jungkook thút thít, cậu quay người qua ôm lấy cánh tay anh rồi thì thầm:
"Anh đã mắng em đâu."
Taehyung đưa tay còn lại lên lau mắt cậu:
"Thế sao em lại khóc?"
Jeon Jungkook cọ cọ má vào bàn tay anh, người đàn ông trưởng thành đã 26 tuổi bỗng dưng như một đứa trẻ mà khóc lớn:
"Taehyung ơi, sáng nay bố mẹ em vừa hoàn tất thủ tục ly hôn. Em báo với mẹ là mình đang ở bệnh viện nhưng bà không chịu tới, mười giờ đêm nay bà đã bay qua Đức cùng gia đình mới rồi. Bố em cũng về với gia đình mới. Mọi người đều ỷ rằng em đã lớn nên nghĩ rằng em không biết tổn thương sao anh? Em thật sự rất đau lòng nhưng không một ai quan tâm đến em cả."
Nước mắt của Jungkook cứ liên tục rơi xuống, Taehyung không ngừng giúp cậu lau nước mắt. Anh nói:
"Vẫn còn có anh mà. Anh quan tâm em mà."
Jeon Jungkook lắc đầu, trong ngực vẫn ôm cánh tay anh:
"Không phải. Hwang Jung Min nói với em rằng mối tình đầu của anh có vẻ ngoài gần giống như em. Đặc biệt là nốt ruồi ở sống mũi và dưới môi là giống như đúc."
Taehyung dần đoán ra được điều gì đó. Anh ngắt mũi cậu, kéo Jungkook dậy, để cậu dựa vào lồng ngực mình:
"Vậy đây là lý do em đòi chia tay anh chứ không phải là vì anh hôn môi em khi hẹn hò chưa được ba tháng đấy à?"
Jeon Jungkook không trả lời, đáp lại anh chỉ là tiếng thút thít cùng hành động quẹt nước mũi lên áo.
Kim Taehyung cầm tay của cậu:
"Vậy là em không nhận ra anh thật."
Jeon Jungkook hỉ mũi:
"Sao hả anh?"
Taehyung với lấy hộp khăn giấy đưa cho cậu lau tay:
"Anh với em từng học chung năm cấp hai, sau đó em chuyển lên thành phố học. Hồi đó, anh đã thích em rồi."
Jeon Jungkook im lặng nhớ lại chuyện cũ. Đúng là bắt đầu từ năm lớp 7 thì Jungkook mới chuyển lên thành phố. Lớp 6 là môi trường mới khi vừa bước chân vào cấp hai nên cậu không có ấn tượng gì sâu đậm về những bạn học chỉ đồng hành cùng nhau được một năm cả.
Jungkook lại nghe thấy giọng Taehyung ấm ấm trên đỉnh đầu:
"Lúc gặp em ở buổi xem mắt, anh chưa nhận ra. Về nhà rồi, anh xem lại ảnh của em mới giật mình biết là anh không hề nhầm. Em thế mà không hề có ấn tượng gì về anh."
Giọng mũi của Jungkook đặc sệt:
"Anh biết thích sớm thật đấy."
Taehyung gật đầu:
"Ừ, sớm thật."
Jungkook lại bảo:
"Nhưng sao anh vẫn nhớ em trông như nào?"
Taehyung ôm cậu:
"Người đầu tiên mà mình thích thì cho dù sau này có già đi cũng vẫn sẽ nhớ."
Jeon Jungkook:
"Vậy anh quan tâm em thật ạ?"
Kim Taehyung vùi đầu vào cổ cậu:
"Ừ, anh quan tâm em. Người khác không cần em thì anh thì cần. Người khác không biết rằng em lớn rồi vẫn sẽ bị tổn thương thì có anh biết. Người khác không thương em, vậy thì để anh thương."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taeguk] Xem mắt thành đôi
FanfictionBác sĩ Kim đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, mẹ Kim đành phải nóng ruột giúp anh tìm người để xem mắt. Xem tới xem lui một hồi, bác sĩ Kim lại phát hiện ra mình xem mắt trúng ngay crush đầu đời. Thích quá rồi, phải nhích chứ làm sao! Note...