Thanh âm của Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia vừa dứt, Kim Taehyung ở đầu dây bên này cũng rơi vào hoàn cảnh không biết nên trả lời như thế nào lần thứ hai trong cuộc đời.
Anh mường tượng nhớ về hai năm trước, lần đầu tiên anh rơi vào hoàn cảnh này là khi anh đang khám cho một bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm, người kia bỗng hỏi anh rằng bác sĩ ngoại khoa thần kinh thì có biết kê thuốc cho người bị đau đầu hay không.
Kim Taehyung bảo rằng anh không thể, vị bệnh nhân kia nghe xong thì giãy nảy lên nói với anh đau đầu cũng là một dạng đau thần kinh. Taehyung nói đó là chuyện của những bác sĩ ở bên khoa nội, kêu anh ta đừng nhảy vì có thể ảnh hưởng đến cột sống, vị bệnh nhân kia thế mà nghe anh nói xong liền tức tối bỏ đi mất.
Taehyung không biết anh ta đột nhiên tức tối thế là vì cái gì nhưng bây giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy buồn cười. Anh cười trong vô thức rồi chọt chọt đầu bút lên mặt bàn. Bây giờ anh cũng không biết phải giải thích như thế nào với Jungkook cả.
Jeon Jungkook ở bên kia nghe thấy anh cười thì hỏi anh:
"Tôi hỏi như thế rất buồn cười à?"
Kim Taehyung vẫn lắc đầu dù cho anh biết Jeon Jungkook không thể nào nhìn thấy được, anh nói:
"Nếu bây giờ tôi bảo là do nhìn thấy da của em không tốt lắm, tiện thể nhìn luôn cả môi của em thì em có tin không?"
Jungkook trả lời ngay lập tức:
"Làm sao mà tin nổi. Anh còn không phải là bác sĩ chuyên về da liễu cơ mà?"
Kim Taehyung phì cười.
Giảng viên đại học có khác, anh không lừa được cậu.
Anh chép miệng một cái:
"Nói thật, tôi hay bị thu hút bởi những điều đặc biệt... Nốt ruồi ở dưới môi em là một ví dụ điển hình."
Jeon Jungkook im lặng một lúc lâu mới nói với anh:
"Tôi cũng nói thật, ở trường có không ít sinh viên muốn tán tỉnh tôi, ngay cả mấy vị bác sĩ trước đây tôi từng xem mắt qua cũng có... Nhưng tôi chưa từng gặp ai lấy kem dưỡng môi mình đã sử dụng ra để làm quà cả, bác sĩ Kim ạ."
Jungkook nói xong thì cúp máy, Kim Taehyung bị hành động của cậu làm cho đờ người.
Anh nhìn điện thoại đã quay về giao diện màn hình chính, lẩm bẩm:
"Lúc đó tôi chỉ nghĩ muốn giúp em bớt bị khô môi thôi mà."
...
Sáu giờ bốn mươi phút sáng ngày hôm sau, Taehyung mới tỉnh dậy sau cái chợp mắt một tí thôi mà anh nói kể từ lúc ba giờ đêm đến giờ.
Ngoài trời đã sáng trưng, mấy tài liệu về chứng não úng thuỷ mà Taehyung đọc từ đêm hôm qua nằm la liệt ở trên bàn, anh xếp gọn lại để chúng vào một góc, vặn lưng một cái như thói quen của mấy ông chú trung niên vẫn thường làm rồi mới đi rửa mặt.
Taehyung vừa lau mặt bằng tay áo của mình xong thì đã nghe tiếng của Hwang Jung Min lanh lảnh từ bên ngoài vang lên:
"Chào buổi sáng nhé. Kim Taehyung đâu rồi? Ngủ chưa dậy à?"
Taehyung đoán chắc hẳn là Hwang Jung Min đang cười rất tươi, tay trái của hắn xách một ly cà phê đen, tay phải đút túi quần và người được hỏi nếu không sai thì là y tá Han.
Anh mới nghĩ tới đó đã nghe thấy giọng của y tá Han trả lời:
"Chào buổi sáng bác sĩ Hwang. Tôi chưa vào phòng làm việc nên cũng không biết bác sĩ Kim đã tỉnh hay chưa nữa. Nhân tiện nhờ anh nhắn với bác sĩ Kim là đến phòng để dụng cụ kí giao ca nhé, hôm qua giao ca xong bác sĩ Lee để quên sổ trực ở đó."
Hwang Jung Min nói:
"Ok."
.
Taehyung đợi Hwang Jung Min vào phòng của mình sau câu "ok" ấy tận mười phút, mãi tới khi anh dọn xong đồ để giao ca thì Hwang Jung Min mới đi vào, trên tay trái của hắn đúng là cầm cà phê đen như anh đã nghĩ, tay còn lại thì cầm sổ trực anh đang muốn đi tìm.
Anh khoác áo măng tô lên người, cầm bút lên chỉ vào sổ trực:
"Cảm ơn nhé."
Hwang Jung Min phẩy tay, đưa sổ trực cho anh:
"Kí đi rồi về, hôm nay dự báo không có tuyết, buổi tối đi hẹn hò cũng không tệ đâu."
Kim Taehyung không trả lời, anh kí xong tên, đi ra cửa rồi mới ngoái lại nói với Hwang Jung Min:
"Ở lại vui vẻ."
Hwang Jung Min nhìn bóng lưng của anh đã đi xa:
"... Khỏi, cảm ơn."
.
Buổi tối hôm ấy, sau khi cùng Jungkook hẹn giờ và địa điểm xong, Taehyung đột nhiên bị điều đến bệnh viện vì có bệnh nhân chấn thương sọ não cần phẫu thuật gấp.
Buổi hẹn hò đầu tiên kể từ lần xem mắt của bọn họ cũng vì thế mà bị dời đến tận mấy ngày hôm sau mới có thể đi được.
Sau buổi đi ăn, Jeon Jungkook nhắn với Kim Taehyung rằng:
- Hay là anh tìm đối tượng khác đi, làm bác sĩ như anh quá bận rộn rồi, không thể cùng tôi yêu đương được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taeguk] Xem mắt thành đôi
FanficBác sĩ Kim đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, mẹ Kim đành phải nóng ruột giúp anh tìm người để xem mắt. Xem tới xem lui một hồi, bác sĩ Kim lại phát hiện ra mình xem mắt trúng ngay crush đầu đời. Thích quá rồi, phải nhích chứ làm sao! Note...