Jeon Jungkook được anh dẫn đến phòng làm việc của Hwang Jung Min.
Hwang Jung Min không hiểu mô tê gì bị bắt khám cho cậu.
Jeon Jungkook cho rằng Kim Taehyung như thế này là đang lạm dụng chức vụ.
Hwang Jung Min thì lại cho rằng có lẽ do cà phê hôm nay không được đậm như mọi ngày nên đầu hắn vẫn chưa tỉnh táo lắm.
Bác sĩ Kim nhà hắn bình thường chỉ thích cầm dao mổ, bây giờ đột nhiên cầm tay một người lạ mặt ngay trước mắt hắn, lại còn bắt hắn kiểm tra cho người kia trong khi không có giấy tờ gì.
Chuyện này mà nói với hắn là hết sức chấn động.
Bác sĩ Hwang âm thầm kết luận, nếu không phải là do cà phê, khả năng cao chính là Kim Taehyung bí mật có người yêu mà không nói cho hắn biết!
.
Sau khi giúp Jungkook kiểm tra qua một lượt, Hwang Jung Min lấy trong hộc tủ ra một tuýp kem ngoài da, nói:
"Không bị gãy tay, khả năng là bong cơ nên mới đau. Loại kem này so với dầu gió cũng không khác gì lắm, nhưng thuốc do chính tay bác sĩ kê chắc chắn là tốt hơn tự mua ở bên ngoài."
Kim Taehyung liếc hắn:
"Nói số lượng với số lần bôi đi."
Hwang Jung Min chẹp môi, đưa thuốc cho Jungkook cầm:
"Ngày bôi ba lần, bôi lúc nào cũng được. Bôi với số lượng vừa đủ, bôi quá nhiều có thể sẽ gây bỏng da nhẹ. Chú ý là bôi chỗ bị đau, đừng có bôi vào chỗ khác."
Jeon Jungkook: ...
Nói xong hắn lại quay qua nhìn Kim Taehyung đang khoanh hai tay trước ngực, đứng ở sau lưng Jungkook như phụ huynh sợ con mình bị bắt cóc, hỏi không chút kiêng dè nào:
"Nhưng mà ai đây?"
Taehyung vỗ vai Jungkook ra hiệu cho cậu đứng lên rồi mới trả lời Hwang Jung Min:
"Người từ chối tiếp tục tìm hiểu tôi và cũng là người mà tôi đang muốn mời đi ăn cơm đấy."
Hwang Jung Min lúc này mới sực nhớ ra chuyện ăn cơm, hắn gật gù:
"Àaa..."
Sau đó, hắn còn đang tính sẽ ra mặt thay Taehyung để mời cậu giảng viên kia đi ăn với anh thì lại phát hiện hai người kia đã dắt nhau đi mất.
Hwang Jung Min nhìn cửa phòng làm việc đóng rầm một cái, cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc vô cùng.
.
Dạo gần đây bệnh viện không đông lắm, trên hành lang ngoài hai người bọn họ ra thì chỉ có lác đác vài người khám bệnh.
Jeon Jungkook nhìn mấy người kia loay hoay đi tìm phòng khám, quay sang nói với người bên cạnh:
"Cảm ơn anh."
Taehyung trả lời cậu bằng một câu hỏi khác:
"Ban nãy em nói cãi nhau với sinh viên rồi bị té là thật à?"
"H-hả?"
Jeon Jungkook không ngờ anh vẫn còn để ý đến chuyện này, cậu nhớ lại nguyên nhân mà mình bị té, hơi xấu hổ đáp lời anh:
"...Không phải."
Kim Taehyung:
"Ồ..."
Anh không định hỏi tiếp vì thấy Jungkook có vẻ không muốn nói, nhưng anh vừa bước thêm được mấy bước thì nghe thấy Jungkook lí nhí:
"Đi tắm quên mang đồ, vội ra lấy nên bị té."
"..."
Taehyung cố gắng không để lộ nụ cười trên khoé môi của mình.
Anh suy nghĩ một chút, giả vờ đưa tay lên che miệng ho một tiếng rồi lấy điện thoại ở trong túi quần ra kiểm tra lại lịch làm việc của mình.
Kiểm tra xong anh mới nói với Jungkook đang xấu hổ đến mức hai vành tai cũng đã ửng đỏ:
"Xin lỗi, ban nãy có tin nhắn nên tôi nghe không rõ. Nhưng em không sao là tốt rồi. Bây giờ mà em không phiền thì tôi đưa em về nhé?"
Jeon Jungkook không biết là anh thực sự không nghe hay là do anh thấy mình xấu hổ nên mới nói vậy, nhưng nghe đến đề nghị đưa mình về nhà của anh thì cậu vội vàng xua tay:
"Không cần đâu."
Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, hỏi:
"Hình như em Jungkook ghét tôi thì phải?"
Jeon Jungkook hốt hoảng nhìn anh:
"Không phải đâu."
Taehyung phì cười, anh vừa cho tay vào túi áo vừa đi thụt lùi:
"Hay là do buổi gặp mặt đầu tiên mà tôi đã nói em hút thuốc nên em không thích?"
Trong đầu Jungkook bỗng hiện lên hình ảnh cục kẹo dâu cùng lọ kem dưỡng môi của anh, cậu ậm ừ:
"Cũng có một phần."
Jungkook ghét nhất là bản thân mình không chỉn chu khi xuất hiện trước mặt người khác. Sau lần bị Taehyung nhắc nhở rằng hút thuốc có thể làm khô môi, cậu đã khó chịu không đụng đến thuốc lá suốt năm ngày liền để tránh việc làm cho tình trạng của môi trở nên khô hơn và không có mùi thuốc ám lên người.
Taehyung nghe cậu nói xong thì không đi thụt lùi nữa, anh nhún vai:
"Xin lỗi. Lúc đó quên nói cho em biết, tôi cảm thấy đàn ông hút thuốc cũng khá ngầu và đẹp trai..."
Sau đó anh lại tiếp tục:
"Nhưng nói đưa em về ngay bây giờ thì tôi cũng không thực hiện được. Tôi chỉ đang kiếm cách cho em từ chối để đổi lấy một cuộc hẹn khác mà thôi."
Jeon Jungkook không thể tin được mà nhìn anh.
Kim Taehyung là bác sĩ mà sao có thể thả thính một cách mượt mà như thế nhỉ?
Cậu nói với anh:
"Không phải là tôi đã nói chúng ta không thích hợp rồi à?"
Kim Taehyung:
"Nói thật cho em thêm một điều, bác sĩ ngoại khoa thần kinh chúng tôi cũng không hẳn là rất bận rộn như bác sĩ khoa cấp cứu. Vậy nên, nếu em có một chút thích tôi, em hoàn toàn có thể cân nhắc lại, giảng viên Jeon à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[taeguk] Xem mắt thành đôi
FanfictionBác sĩ Kim đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, mẹ Kim đành phải nóng ruột giúp anh tìm người để xem mắt. Xem tới xem lui một hồi, bác sĩ Kim lại phát hiện ra mình xem mắt trúng ngay crush đầu đời. Thích quá rồi, phải nhích chứ làm sao!