Jeon Jungkook cố lục lọi lại kí ức của mình xem hồi cấp hai cậu đã gặp Kim Taehyung như thế nào, nhưng suốt cả quãng đường về nhà cậu nghĩ mãi cũng không có ra. Đã hơn chục năm trôi qua rồi, ngay cả việc hồi đó đi học ngồi chung bàn với ai, Jeon Jungkook cũng đã sớm quên béng đi mất.
Mặc dù đó không phải là chuyện nghiêm trọng, cũng không phải là lỗi của Jeon Jungkook nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu ở trong người.
Cậu không thể hình dung được hồi đó Taehyung trông như thế nào, mình gặp anh trong hoàn cảnh ra sao, trong khi rất nhiều năm như thế trôi qua Taehyung vẫn luôn nhớ rõ và yêu thích cậu. Cho nên mãi tới khi xe taxi dừng lại trước cổng nhà thì Jeon Jungkook mới chịu đem chuyện này gác ra sau đầu.
.
Xe taxi rời đi chưa được bao lâu, Jeon Jungkook vừa xách đồ đi lên tầng, vừa nhớ lời Kim Taehyung dặn mà vội vàng gọi điện cho anh.
Kim Taehyung giờ này hãy còn rảnh, chuông điện thoại mới đổ hồi thứ nhất, anh đã nghe máy ngay.
Jeon Jungkook hào hứng như con nít khi thấy anh bắt máy nhanh như vậy, cao giọng hỏi:
"Bác sĩ Kim không bận hả?"
Bác sĩ Kim ở đầu dây bên kia khẽ cười:
"Ừ, anh không bận, đang đợi điện thoại của em."
Jeon Jungkook cảm thấy sao mà rung động quá.
Cậu cắn cắn môi, hì hục xách đồ để sang bên cạnh, quẹt mấy giọt mồ hôi giả bộ trên má:
"Em đã về đến nhà rồi."
Bác sĩ Kim vui vẻ:
"Về đến nhà là tốt rồi. Có khó chịu chút nào không?"
"Không khó chịu."
"Em đang chuẩn bị mở cửa." - Jeon Jungkook lại tiếp tục báo cáo với người yêu.
Bác sĩ Kim ở bên kia nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào ổ vang lên lạch cạch. Mãi mà vẫn không thấy Jeon Jungkook nói đã mở được cửa hay chưa, anh sốt ruột:
"Em mở được cửa nhà chưa?"
Jeon Jungkook kẹp điện thoại ở giữa tai và vai mình, khi ổ khoá vang lên "cạch" một tiếng, cậu thở phào:
"Em mở được rồi."
Bác sĩ Kim có vẻ như là rảnh thật, nghe cậu nói xong anh lại tiếp tục hỏi:
"Vậy bây giờ em tính làm gì?"
Jeon Jungkook đem toàn bộ đồ đặt lên ghế xong, vội vàng lao tới thả mình xuống giường:
"Em không biết nữa, chắc em ngủ một lát bác sĩ Kim ạ."
Bác sĩ Kim trầm tư một hồi lâu, sau đó anh mới thấp giọng:
"Vậy em ngủ một chút đi, buổi trưa anh đặt đồ ăn cho em nha?"
Jeon Jungkook chắc là đợi anh trả lời lâu quá nên đã hơi mơ màng vào giấc, cậu lèm nhèm:
"Vâng, anh muốn sao thì cứ làm như thế đi. Em đều đồng ý cả."
Kim Taehyung ở đầu dây bên kia im lặng còn lâu hơn vừa nãy, mãi cho tới khi Jungkook tưởng anh tắt máy rồi định thiếp đi thì lại nghe anh hạ giọng xuống:
"Vậy hiện tại anh đã hôn em được chưa?"
Jeon Jungkook tỉnh cả ngủ, cậu nghe thấy bên kia còn loáng thoáng giọng của Hwang Jung Min đang gào thét nữa.
Jeon Jungkook lí nhí hỏi lại anh:
"Anh nói gì vậy bác sĩ Kim?"
Bác sĩ Kim trả lời rất nhẹ nhàng:
"Thầy Jeon vừa nói đều đồng ý cả, vậy chuyện chúng ta sẽ hôn nhau khi chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò lại, em cũng đồng ý có đúng không?"
.
"Á, anh nói thật hả?"
Oh Seungmin dùng xẻng nhỏ múc đất đắp lên cây con mình mới trồng ở trong vườn thực hành của trường, vừa loay hoay rải lá khô phủ lên bên trên lớp đất dày dặn, vừa bận rộn hỏi bác sĩ Hwang đang ở trong khuôn viên bệnh viện ngắm hoa.
"Thế anh Jungkook đồng ý à?"
"Ừ, thật. Kim Taehyung nhăn răng cười như khỉ đi thăm bệnh nhân thì cậu nói xem là anh Jungkook của cậu đồng ý hay từ chối?"
Nói rồi bác sĩ Hwang tặc lưỡi, hắn nhìn theo một con bướm vừa hút mật xong bay đi để lại trong không khí một ít bụi phấn hoa, nói tiếp:
"Tôi nói thật, không biết cậu cứ lo cái nỗi gì nữa. Kim Taehyung là bạn tôi, chả lẽ tôi không biết bạn tôi tốt như thế nào? Cậu cứ nhìn tôi là biết, tôi tốt như vậy, chắc chắn bạn của tôi cũng không thể nào là người xấu được, cậu cứ yên tâm mà thất tình đi..."
Hwang Jung Min chưa nói hết câu đã nghe thấy điện thoại vang lên tút tút mấy tiếng báo hiệu đối phương đã tắt máy.
"Ơ..."
Hắn nhìn màn hình điện thoại đã trở về giao diện màn hình khoá lúc ban đầu, chẹp miệng nhét vào trong túi áo rồi thở dài:
"Vẫn nên là 30 tuổi rồi hẵng yêu cũng chưa muộn."
Bác sĩ Hwang nói xong triết lí thì vừa ngắm hoa, vừa ngẫm nghĩ về tương lai. Rồi sau đó, hắn bỗng dưng nghĩ tới Jeon Jungkook, không biết tại sao hình ảnh Oh Seungmin đang khóc nức nở vì thất tình cũng xuất hiện chen ngang vào.
"Xuỳ xuỳ."
Hwang Jung Min phủi phủi tay trong không khí, âm thầm sửa lại triết lí của mình, nếu như sau này có một thầy giáo đẹp trai, dịu dàng như thầy Jeon của Kim Taehyung xuất hiện thì hắn yêu sớm hơn một chút cũng được vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taeguk] Xem mắt thành đôi
FanficBác sĩ Kim đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, mẹ Kim đành phải nóng ruột giúp anh tìm người để xem mắt. Xem tới xem lui một hồi, bác sĩ Kim lại phát hiện ra mình xem mắt trúng ngay crush đầu đời. Thích quá rồi, phải nhích chứ làm sao!