Mùa thu năm 2000, thời tiết mát mẻ và thoáng đãng. Bầu trời lúc năm giờ chiều vẫn còn hơi ráng đỏ, những đám mây bồng bềnh nhè nhẹ trôi.
Không còn tiếng ve kêu ồn ã như tháng bảy, cũng không còn thấy hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường nữa. Jeon Jungkook đá một cái lá bàng khô ở dưới chân làm nó kêu xoèn xoẹt, đang tính nhẩm trong đầu là chút nữa về tới tiệm tạp hoá đầu nhà thì nên mua nước cam cùng với kem cốm dừa hay là chỉ nên mua một trong hai thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ vọng ra từ trong con hẻm nhỏ mà cậu vẫn thường đi ngang qua trên đường đi học về.
"Đánh mạnh lên, đánh mạnh lên."
"Đánh nữa đi, cậu ta vẫn còn chống trả kìa!"
"Đánh chết Kim Taehyung, cho cậu ta không dám lấc cấc với tụi mình nữa..."
"Hay lắm, đánh đi, đánh đi..."
Jeon Jungkook không biết Kim Taehyung được nhắc đến kia là ai, nhưng khi vừa mới nghe đến từ đánh chết đi thì cậu đã bắt đầu hoảng loạn. Nếu không có ai ngăn cản, hẳn là sẽ xảy ra án mạng mất.
Một mình Jungkook thì chắc chắn không thể nào xông vào cứu người được, cậu chỉ mới là một thằng nhóc học lớp 6, đến cả hỉ mũi còn chưa sạch thì nói gì là dám đánh nhau. Vì thế, Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh muốn tìm cứu trợ nhưng đen đủi là giờ này trên đường lại chẳng có lấy một bóng dáng người lớn nào.
Jeon Jungkook cắn cắn môi, đấu tranh tư tưởng ở trong đầu rằng đây không phải việc của mình, không nên xen vào nếu không muốn bị đánh nhưng khi nghe thấy reo hò mỗi lúc một phấn khích, Jeon Jungkook lại nhịn không được mà chạy tới đầu hẻm, vừa hét vừa quơ tay loạn xạ:
"Cảnh sát, cảnh sát tới. Chúng mày đứng yên ở đó ngay."
Tiếng reo hò ngay lập tức dừng lại, đám nam sinh kia cũng vẫn chỉ là con nít, nghe thấy có cảnh sát thì ùa nhau chạy tán loạn, có đứa còn tông luôn cả vào người Jungkook.
Đợi cho đám người kia đi cả rồi, Jeon Jungkook mới đứng dậy, xoa xoa cặp mông của mình rồi nhăn nhó đi cà nhắc tới gần người đang nằm bẹp gí ở trên mặt đất.
Kim Taehyung bị đánh vô cùng tơi tả, áo đồng phục của anh đầy những dấu hằn giày dép, đầu tóc bù xù, khoé miệng rách đang chảy máu không ngừng.
Jeon Jungkook nhìn thấy mà quên hết cả cơn đau ở mông mình, cậu hốt hoảng ngồi xuống lay lay anh:
"Kim Taehyung, Kim Taehyung!"
Taehyung vẫn nằm bất động không nhúc nhích.
"Nguy rồi, có khi là chết thật rồi."
Jeon Jungkook lẩm bẩm, đang muốn chạy đi gọi người thì Kim Taehyung nằm dưới đất bỗng nhúc nhích:
"Tao chưa có chết."
Jeon Jungkook sững người đứng lại, sau đó cậu vội vàng lục từ trong cặp ra một chiếc khăn tay bằng vải lụa màu xanh thẫm, ngồi xuống đưa cho Taehyung:
"Chưa chết thì tốt rồi. Cậu có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Mau cầm lấy khăn tay rồi lau máu ở trên mặt đi này."
Taehyung nhìn bàn tay có nước da trắng nõn cùng với những ngón tay nhỏ xinh đang chìa ra trước mắt mình, làm thế nào cũng không giơ tay lên được. Anh run rẩy một lúc rồi cáu gắt:
"Tao không cần."
Những đứa con trai ở độ tuổi vị thành niên luôn rất thích thể hiện và kiêu kì. Kim Taehyung mới chỉ học năm 3 trung học cơ sở cũng không phải là ngoại lệ.
Cho dù vừa rồi anh bị đánh đến nói không ra hơi, phải nằm bẹp gí dưới đất như một chú ếch đáng thương nhưng khi nhìn thấy một đứa nhóc còn thấp hơn mình hẳn một cái đầu cứ thích lo chuyện bao đồng, anh lại thấy tức.
Anh nhìn sắc trời đang tối dần, nói với Jungkook:
"Mày cứ về đi, khỏi lo. Con nít mà hay lo quá."
Jeon Jungkook lườm anh một cái, dúi khăn tay vô tay anh rồi trong lúc Taehyung đang ngơ ngác thì cậu lại lôi ở đâu đó ra một miếng băng gạc, cẩn thận xé ra dán lên khoé miệng giúp anh:
"Vậy tôi dán giúp cậu cho đỡ bị dính phải bụi trước nhé. Về đến nhà thì kêu người lớn xử lí giùm cho."
Xong xuôi, Jeon Jungkook phủi tay, ôm cặp sách đứng dậy. Trước khi thân ảnh nhỏ nhắn của cậu ra khỏi con hẻm nhỏ, Kim Taehyung còn nghe thấy cậu phì cười phun ra một câu:
"Không biết lớn hơn ai nữa mà ở đó chê người ta con nít."
Kim Taehyung xấu hổ vò lấy cái khăn ở trong tay mình, khăn tay được làm từ vải lụa nên không bị nhăn một chút nào, co một chút rồi lại bung ra y như cũ. Kim Taehyung không để ý, đem nó nhét vào túi áo đồng phục của mình.
Cho tới nhiều tháng sau, khi áo đồng phục mới của Taehyung chưa kịp khô và phải lục lại mấy cái áo cũ, anh gặp lại được chiếc khăn tay. Mẹ Taehyung giúp anh đem nó đi giặt thêm một lần nữa rồi phơi trên sào phơi đồ.
Tan học về nhìn thấy chiếc khăn tay màu thẫm bị gió thổi phất qua phất lại, Taehyung bỗng dưng nghĩ đến thằng nhóc nhỏ nhỏ trắng trắng chê mình là đồ con nít ở trong hẻm vào buổi chiều hôm ấy. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn nó một hồi, cuối cùng lại ngoài ý muốn phát hiện ra ở góc trái của chiếc khăn, có một hàng chữ nho nhỏ. Hàng chữ được tỉ mỉ thêu nổi, thêu bằng loại chỉ cùng màu nhưng đậm hơn màu vải một chút nên phải để ý thật kĩ mới nhìn ra được.
Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook.
Kim Taehyung lẩm nhẩm cái tên đó rất nhiều lần.
Sau đó, anh bắt đầu gặp được Jeon Jungkook nhiều hơn. Gặp ở canteeen, gặp ở trên sân trường, gặp ở ngoài con hẻm nhỏ - nơi anh từng bị đánh, gặp ở nhà vệ sinh... bất cứ nơi nào cậu có thể xuất hiện, Kim Taehyung thi thoảng cũng sẽ cố ý xuất hiện ở nơi đấy. Thế mà Jeon Jungkook vẫn tuyệt nhiên không nhận ra anh là người mà mình đã từng giúp đỡ.
Rồi nhiều ngày, nhiều tuần sau nữa, Kim Taehyung bỗng dưng phát hiện ra, hình như anh thích thằng nhóc nhỏ nhỏ trắng trắng kia mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taeguk] Xem mắt thành đôi
FanfictionBác sĩ Kim đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, mẹ Kim đành phải nóng ruột giúp anh tìm người để xem mắt. Xem tới xem lui một hồi, bác sĩ Kim lại phát hiện ra mình xem mắt trúng ngay crush đầu đời. Thích quá rồi, phải nhích chứ làm sao! Note...