5

1K 61 0
                                    

Giờ đọc sách buổi sáng cũng không quá tệ, vì Tiêu Chiến có thứ gì đó để chơi, nói đúng hơn là người bạn đồng hành của cậu — con sâu béo mập khi nãy.

Cậu để con sâu xanh bò loanh quanh trong sách giáo khoa của mình, con sâu trườn bò qua những dòng chữ, trông vừa ngốc nghếch lại dễ thương.

Tiêu Chiến muốn biết mấy kẻ kia bắt được con sâu này ở đâu, cậu cũng muốn tìm một sâu giống như vậy, những con sâu cậu từng nhìn thấy đều rất xấu xí, màu sắc và hoa văn lòe loẹt, thậm chí một số con trên cơ thể còn có vài sợi lông độc.

Cậu thực sự có ý nghĩ sẽ nuôi dưỡng con sâu mập này.

Tuy nhiên, lúc Tiêu Chiến nghĩ về điều đó, cậu nhớ đến có những chuyện cậu không thể cưỡng cầu theo ước muốn của mình. Cậu không thể cho con sâu điều kiện sống tốt nhất. Nếu nó bị người khác phát hiện, rất có thể con sâu xanh tội nghiệp này sẽ nhanh chóng biến thành đống bùn nhão. Vì vậy, sau giờ đọc sách buổi sáng, Tiêu Chiến bước ra khỏi lớp học và đặt con sâu mập lên cây.

Con sâu từ từ uốn éo thân hình mập mạp rồi nhanh chóng biến mất trên cành cây.

Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm, cậu trở lại lớp học lấy sách tiếp tục đứng bên ngoài.

Sẽ không có giáo viên nào hỏi cậu vì sao lại đứng bên ngoài, các giáo viên khi thấy cậu đều biết lý cho vì vậy họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tiêu Chiến đứng ở cửa lớp nghe giảng cùng cây bút không mấy dễ dùng trên tay. Cửa phòng học đóng kín, trên cửa là một lớp kính trong suốt, tấm kính này vốn là để giáo viên giám sát học sinh từ bên ngoài. Nhưng lúc này, Tiêu Chiến có thể từ tấm kính nhìn thấy bảng đen, lắng nghe động tĩnh trong lớp, dù sao lớp học cách âm không tốt, đóng cửa rồi vẫn nghe được giọng nói của giáo viên. Khi Tiêu Chiến đứng bên ngoài, cậu cảm thấy tấm kính trên cửa chính là phát minh vĩ đại nhất thế giới, việc đóng cửa không chỉ tách cậu khỏi đám bạn ngốc nghếch cùng lớp, mà còn cho cậu cơ hội được học tập nữa.

Điểm số của cậu vốn đã có thể tốt hơn, cậu ấy có trí tuệ, năng lực và sự siêng năng. Tuy nhiên cậu lại không dám để bản thân quá xuất sắc, Tiêu Chiến sợ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu công kích của bọn họ — mặc dù bây giờ cậu đã như vậy rồi. Nhưng sẽ cố gắng hết sức để bọn họ không chú ý đến mình.

Vì vậy mà Tiêu Chiến luôn duy trì thứ hạng ổn định ở giữa lớp, triết học vẫn nói hãy đứng giữa mà giải quyết, đây cũng chính là ý muốn của cậu.

Tiêu Chiến vẫn còn buồn ngủ sau tiết học đầu tiên, mặc dù tối qua cậu đã ngủ rất nhiều và dậy muộn vào sáng nay, nhưng bây giờ cậu vẫn thấy buồn ngủ. Có vẻ như học sinh cấp 3 luôn phải như thế, họ gần như không biết khi nào mới có thể học xong và cũng chẳng biết cơn buồn ngủ lúc nào mới nguôi ngoai.

Ngoài ra, cậu cũng còn một lý do khác, hôm qua Vương Nhất Bác làm quá mạnh, cơ thể Tiêu Chiến vốn không chịu nổi tra tấn đến như thế.

Bên dưới còn hơi sưng, nhưng có lẽ sẽ sớm khỏi thôi...

Chỉ cần Vương Nhất Bác đừng đến làm phiền cậu nữa.

BJYX | EDIT • Dây thường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ