33

808 40 1
                                    

"Cậu có để tôi trở thành người lang thang không?"

Tiêu Chiến bỏ cuộn giấy vệ sinh vào túi nhựa.

Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi này—

"Dĩ nhiên là không rồi."

Hai người thậm chí còn đi đến căn phòng của cậu bé xấu số đã qua đời, đó hẳn là khu vực sạch sẽ nhất trong tòa nhà này, toàn bộ căn phòng đều đã được sơ tán, thậm chí không còn sót lại một sợi tóc nào, chỉ có những bông tường xuân trắng là còn trên khắp bức tường.

"Họ nói rằng hồn ma của cậu ta đang quanh quẩn trong căn phòng này, ở đây sẽ có những tiếng động kỳ lạ vào ban đêm."

"Thật sao..."

Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ, cậu cố dùng sức để đẩy cánh cửa đã rỉ sét ra, lúc đẩy nó ra, tiếng ma sát chói tai của kim loại khiến Tiêu Chiến nổi da gà.

Cơn gió mùa xuân lạnh lẽo qua kẽ nứt ùa vào phòng, thổi qua khung cửa sổ phát ra tiếng 'ken két' rùng rợn.

Tiêu Chiến đóng cửa sổ lại, rồi nói: "Quỷ tới rồi."

Dẫu vậy trên mặt cậu lại không có chút sợ hãi, như thể đang nói đùa.

Tiêu Chiến không sợ ma chút nào, lúc cậu khoảng mười một, mười hai tuổi, người phụ nữ kia thường đe dọa rằng những tên quái vật như cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị ma quỷ bắt đi. Tiêu Chiến lúc đó cũng không biết thế giới này thực sự có ma quỷ hay không, nhưng cậu nghĩ, nếu trên đời thật sự có ma quỷ, bọn chúng đến mang cậu đi thì không chừng cậu còn phải cảm ơn bọn chúng nữa kìa.

Đó cũng là lý do vì sao cậu lại không sợ ma quỷ.

May mắn thay, bây giờ cậu không còn phải chờ đợi vào ma quỷ nữa.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến lùi về sau một bước, để rồi đụng phải một lồng ngực rắn chắc, tim cậu run lên, vừa định nói thì đã bị người phía sau ôm chặt.

"Đừng sợ."

Lúc trước Tiêu Chiến đã từng nói với Vương Nhất Bác rằng cậu không sợ ma, nhưng có lẽ hắn đã quên.

"Tôi không sợ."

Hai người cứ thế ôm nhau một hồi, Tiêu Chiến cảm thấy nơi này quá hiu quạnh, còn có chút lạnh lẽo, nên liền kéo tay áo Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi xuống thôi, ở đây trống trải thật, lạnh quá."

Vương Nhất Bác buông cậu ra, lại nắm tay một tay cậu đút vào túi áo khoác của mình.

Khi Tiêu Chiến xuống lầu, cậu vẫn không quên nửa túi giấy vệ sinh còn chưa dùng đến, Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn nên đã ngăn cản: "Dù tiếc đến mấy thì chúng cũng là rác rồi. Chúng ta có thể mua mới mà, giấy vệ sinh cũng đâu tốn bao nhiêu."

Tiêu Chiến không nói gì, cậu chỉ dùng ánh mắt đáng thương và cầu xin nhìn Vương Nhất Bác, khi hắn bất lực định sửa lại lời nói của mình thì Tiêu Chiến đã đặt nửa túi giấy vệ sinh xuống.

"Ừm, tôi không nên như vậy."

Sau đó cậu ngừng nói và để Vương Nhất Bác kéo mình đi.

BJYX | EDIT • Dây thường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ