30

691 36 1
                                    

Buổi trưa, Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến, thấy cậu vẫn còn ủ rũ, hắn liền đưa tay vuốt tóc cậu, rồi nói: "Đừng lo, tôi đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi."

"Giải quyết chuyện gì?" Tiêu Chiến ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

"Người phụ nữ kia."

Tiêu Chiến đứng dậy, lo lắng hỏi: "Sao cậu lại biết — cậu đưa tiền cho bà ta rồi à?!"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu, sau đó nắm tay dẫn người ta đến căng tin.

Hắn luôn bá đạo như vậy, không phải vì hắn cảm thấy mình trên cơ đối phương muốn làm gì thì làm, chỉ là Vương Nhất Bác cảm thấy hắn không có gì phải giấu giếm Tiêu Chiến cả.

"Cậu mau nói đi, cậu không thể..."

"Bà ta không xứng có được số tiền đó."

Đối diện với ánh mắt bối rối của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi dùng cái này."

Hắn giờ bàn tay còn lại của mình lên rồi vẫy vẫy.

Tiêu Chiến nheo mắt lại, môi mím thành một đường: "Cậu không sẽ đánh bà ta chứ..."

Với tính cách của Vương Nhất Bác, hắn đúng là có thể làm ra loại chuyện như vậy, nhưng liệu Vương Nhất Bác có thực sự bắt người đàn bà đó lại rồi đánh mụ ta, một người không có khả năng chống trả không?

"Không có! Tôi vẫn hiểu đạo lý kính già yêu trẻ đấy nhé, tôi chỉ uy hiếp bà ta một chút thôi, tôi nói nếu bà ta còn dám làm chuyện xấu với cậu thì tôi sẽ giết bà ta."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn hôi lâu, sau đó liền nhào vào trong ngực hắn rồi cười, vậy mà chỉ một lúc sau cậu đã không còn cười nữa, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy.

Vương Nhất Bác kéo người kia lên nhìn, cậu thực sự đã khóc.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như vậy thật vô dụng, lúc trước mỗi ngày đều bị bắt nạt cũng không hề khóc, vậy mà bây giờ được Vương Nhất Bác lúc nào cũng ôm trong tay bảo vệ, hốc mắt ngược lại càng trở nên nông hơn, cậu dễ dàng khóc chỉ vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt.

"Sao lại khóc rồi? Bây giờ tốt rồi, tôi không có đưa tiền cho bà ta, bà ta cũng không dám làm phiền cậu nữa."

"Sao cậu biết là bà ấy?"

Tiêu Chiến mím môi để kìm nước mắt, cậu vì vậy mà lại phát ra vài tiếng khụt khịt trông có chút đáng yêu.

"Tôi không nghĩ ra ai khác sẽ bắt nạt cậu ngoài bà ta — được rồi, đừng khóc như mèo nhỏ nữa, lau mặt rồi đi ăn thôi."

...

Buổi tối Tiêu Chiến như thường lệ làm bài tập về nhà. Bình thường sau khi làm xong bài tập cậu sẽ nghiêm túc xem lại các bài tập khác, nhưng hôm nay lúc vừa xong hết bài tập cậu đã đặt bút xuống, rồi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo mạnh vạt áo hắn.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác đang xem trận đấu bóng rổ, lúc bị Tiêu Chiến kéo lại hắn liền tắt điện thoại rồi bỏ xuống.

BJYX | EDIT • Dây thường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ