7

882 59 0
                                    

Tiêu Chiến đứng đó nhìn một lúc liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, làm tình với Vương Nhất Bác khiến cậu hơi mệt mỏi, cậu đành đi vòng quanh hành lang, hy vọng có thể giảm bớt cơn buồn ngủ đi một chút.

Ngày tháng cứ thế trôi qua khiến con người ta chẳng biết làm thế nào.

Tiêu Chiến tìm chỗ trốn trước khi tiết học cuối cùng kết thúc, sau giờ học sẽ có vài nam sinh phải ra về vì không tìm được mục tiêu bắt nạt.

Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Chiến không quá quan tâm đến việc đứng phạt, thậm chí cậu còn cảm thấy đây là chuyện tốt — vì cậu có thể trốn thoát.

Tiêu Chiến đi vòng trở lại lớp học, ngồi vào chỗ của mình, cậu nhìn chằm chằm thứ đồ vật trên bàn một lúc.

Những hình thù kỳ dị khó hiểu được vẽ bằng bút lông dầu, rất có thể sẽ không cách nào xóa được.

Tiêu Chiến đi tới trước bục lấy giẻ lau, sau khi thấm ướt, cậu ra sức lau, nhưng dù đã cố gắng rất nhiều trên thực tế vẫn không có tác dụng gì.

Cậu ném mạnh miếng giẻ lau trên bàn, để lại vệt nước.

Một lúc sau, cậu nhặt lên chiếc giẻ lau trước mặt và chuẩn bị về nhà.

Tiêu Chiến đeo cặp sắp trên lưng một mình bước đi trong ngôi trường yên tĩnh, xung quanh không có lấy một âm thanh nào, nhưng đầu óc cậu vẫn hết mực căng thẳng chứ không hề thư giãn. Đã rất nhiều lần, khi một mình bước đi trong không gian yên tĩnh như vậy, cậu đột ngột bị kẻ khác kéo vào một góc mà đánh, thế nên Tiêu Chiến luôn phải đề phòng những tình huống như vậy xảy ra.

Tưởng chừng như cẩn thận cách mấy cũng vô ích, dẫu vậy tinh thần Tiêu Chiến vẫn luôn cảnh giác.

...

Đột nhiên, có người từ phía sau kéo cậu, nhịp tim vì sợ hãi mà tăng tốc.

Tiêu Chiến cứng đờ ở đó, cậu không dám cử động hay quay lại nhìn, may mà người phía sau lên tiếng trước: "Sao bây giờ cậu mới ra?"

Là Vương Nhất Bác.

Hắn đi tới phía trước cùng với quả bóng rổ trên tay.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

"Đã đến lúc về nhà." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

Vương Nhất Bác muốn nhìn mặt Tiêu Chiến nhưng lại bị tóc và kính của cậu che lại. Hắn lập tức đưa tay tháo cặp kính gọng đen xuống và vén tóc ra sau tai của Tiêu Chiến, vừa đủ để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp gầy gò của cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ sẽ tốt hơn nếu nhìn khuôn mặt cậu như thế này. Tiêu Chiến ngày nào cũng để đầu tóc bù xù và không buộc lên, khiến cậu trông rất luộm thuộm.

Hắn đột nhiên nảy ra ý định sẽ mua cho Tiêu Chiến một chiếc kẹp tóc dễ thương.

Tất nhiên, Tiêu Chiến không thể tùy tiện cài chiếc kẹp này, cậu chỉ được đeo trước mặt Vương Nhất Bác mà thôi.

Hắn không khỏi cảm thấy tức giận khi nghĩ đến việc kẻ khác có thể nhìn Tiêu Chiến cài chiếc kẹp tóc xinh xắn kia.

Vương Nhất Bác nghĩ thế, nhưng hắn cũng không nói gì, Tiêu Chiến không dám trực tiếp rời đi, cậu đứng ở đó chờ hắn nói chuyện.

BJYX | EDIT • Dây thường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ