13

732 61 0
                                    

Sau khi bộ não không mấy tỉnh táo của Tiêu Chiến tiếp nhận thông tin này, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng.

Hành vi của Vương Nhất Bác thật vô lý và lố bịch.

Tiêu Chiến cảm thấy oan ức, mặc dù cậu luôn bị hiểu lầm. Nhưng sự hiểu lầm của Vương Nhất Bác không giống những người khác. Bọn họ chỉ dùng nửa con mắt nhìn cậu, bọn họ không coi cậu là một con người, nhưng Vương Nhất Bác thì khác.

Vương Nhất Bác nói rằng hắn muốn bảo vệ cậu.

Vương Nhất Bác thậm chí còn mời cậu một bữa ăn ngon.

Tiêu Chiến thậm chí còn không thèm quan tâm đến những điều kiện trao đổi hèn hạ đằng sau sự bảo vệ của Vương Nhất Bác, cậu không muốn quan tâm, điều đó không quan trọng, dù sao người khác vẫn sẽ đối xử với cậu rất tàn nhẫn.

Nhưng những gì Vương Nhất Bác đang làm bây giờ khiến Tiêu Chiến đau đớn.

Khóc một lúc khiến đầu cậu đau nhức từ tận đỉnh đầu xuống thái, Tiêu Chiến cảm giác như mình sắp ngạt thở, cậu bị mất nước, buổi sáng chạy đi quá nhanh, cậu chỉ kịp uống một ngụm nước để làm ấm cổ họng.

Từ mọi góc độ, Tiêu Chiến bây giờ giống như một con cá bị ném vào bờ.

Con cá sắp chết chỉ có thể nằm nghiêng, thở vài hơi vô nghĩa rồi chết.

Còn Tiêu Chiến thì sao, Tiêu Chiến phải làm sao?

Cậu không biết mình lấy đâu ra can đảm và sức lực, cậu thực sự duỗi tay tát thật mạnh vào bên mặt phải của Vương Nhất Bác.

Lực tay không khác mấy với hơi sức hôm trước cậu tát những kẻ kia.

Trên má phải trắng trẻo của Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện một vết đỏ rất rõ ràng, hắn sửng sốt, không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

Tiêu Chiến vừa tát hắn một cái.

Từ nhỏ đến lớn không ai dám đánh hắn cả, chỉ có hắn đi đánh người khác mà thôi.

Âm thanh chói tai và cảm giác bỏng rát dường như đã khiến Vương Nhất Bác thức tỉnh. Con người thật kỳ lạ, sự yếu đuối và nhượng bộ của Tiêu Chiến khiến cậu đau khổ, nhưng lòng dũng cảm thỉnh thoảng cũng mang đến cho cậu ích lợi.

Vương Nhất Bác bĩnh tĩnh lại, hắn nhận ra Tiêu Chiến có gì đó bất thường.

Cậu tức đến mức sau khi tát Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn gục ngã, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt, toàn thân run như cầy sấy.

Vương Nhất Bác muốn kéo tay Tiêu Chiến xuống, nhưng hắn vừa mới chạm qua, Tiêu Chiến đã hất bàn tay hắn ra rồi gào lên: "Tôi sẽ nói với cậu chuyện đã xảy ra ngày hôm qua! Tôi về nhà rất mệt nên đã đi thẳng lên giường ngủ — cậu đã nghĩ cái gì vậy? Cậu cho rằng mọi người đều dư thừa tinh lực như cậu à?!"

"Cậu không hề xem tôi là một con người! Cậu không làm được cái gì hết! Cậu nói rằng sẽ bảo vệ tôi, cậu ép tôi nói những điều tôi không muốn. Cậu đang bảo vệ tôi như thế này sao?! Nếu bây giờ tôi nói rằng cậu chính là đang bắt nạt tôi, thì cậu sẽ làm gì? Cậu có tự đánh mình không? Cậu có làm được không!!!"

BJYX | EDIT • Dây thường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ