21

710 42 0
                                    

Tiêu Chiến không muốn nói nữa, lúc này hai người có tiếp tục cãi nhau thì chỉ càng thêm vô nghĩa. Cậu sắp có một mái nhà thực sự và thoát khỏi nơi chỉ mang đến cho cậu niềm đau và mệt mỏi này.

Đây sẽ là sự kết thúc cho cuộc sống mười năm sống trọ vừa qua.

Cậu xoa vai người phụ nữ rồi bước tới phòng ngủ và đóng cửa lại.

Tiêu Chiến vào phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu chưa bao giờ du lịch xa nên thậm chí đến một chiếc vali tử tế để đóng gói đồ đạc cậu còn chẳng có. Tiêu Chiếc lục tung các hộc tủ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được một chiếc túi lớn có thể đựng vừa quần áo của mình, sau một hồi liền cho tất cả quần áo vào đó.

Đồ đạc của cậu chỉ có vỏn vẹn quần áo, ga trải giường, chăn, gối và mấy thứ tương tự. Tiêu Chiến thầm nghĩ số giẻ rách của cậu thậm chí có bán còn chẳng ai thèm mua.

Bất quá ít đồ cũng giúp cậu bớt đi rất nhiều phiền toái, cậu có thể dễ dàng mang vác, cũng không cần phải suy nghĩ nên bỏ lại hay mang theo thứ gì bên mình.

Chỉ mất chưa đầy nửa giờ để sắp xếp tất cả mọi thứ xong xuôi. Sau khi dọn xong, cậu nằm trên giường một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết, đồng thời cậu cũng rất mong chờ cho tương lai. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về ngày mai, tốt nhất ngày mai nên đến ngay trong chớp mắt, ngày mai là thứ năm, tuy cậu vẫn phải đến trường nhưng mọi thứ đều đáng để mong đợi.

Tiêu Chiến vui đến mức lăn lộn ở trên giường, sau một hồi cậu mới lấy điện thoại di động ra xem Vương Nhất Bác có gửi tin nhắn cho mình không.

『Ngày mai chúng ta khởi hành lúc năm giờ được không? Hãy cất đồ của cậu trước khi đến lớp.』

Tiêu Chiến nằm trên giường, cậu vô thức lắc chân, nhắn lại một tiếng:『Được.』

Cậu vốn nghĩ tối nay mình sẽ ngủ một giấc thật ngon, rồi sáng mai sẽ dậy thật sớm để tràn đầy năng lượng đến trường, nhưng cuối cùng cậu lại hưng phấn đến mức không ngủ được, cho đến lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm cậu vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ.

...

Sau khi Vương Nhất Bác về nhà, hắn không vội thu dọn đồ đạc mà lại nghĩ cách làm sao có thể trang trí lại ký túc xá cũ.

Nhiều thứ hắn muốn thêm vào căn phòng đã được cho vào balo ngoài ra còn có mấy thứ hắn tìm thấy sau khi đi loanh quanh tòa nhà.

Vương Nhất Bác hy vọng có thể làm cho ký túc xá trở nên đẹp đẽ hơn, nhưng hắn cũng không muốn quá phô trương hay khiến người khác phải chú ý, tất nhiên hắn càng không thể chuyển những thứ gì quá lớn vào trong ký túc xá.

Đúng lúc Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ thì màn hình điện thoại sáng lên. Hắn cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Tiêu Chiến.

『Tôi không ngủ được.』

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ trả lời cậu ngay lập tức.

『Tôi cũng chưa ngủ.』

Ánh sáng trắng từ di động hắt lên gương mặt Tiêu Chiến, cậu nhìn câu trả lời của Vương Nhất Bác, ngón tay bắt đầu gõ vào từng chữ:

BJYX | EDIT • Dây thường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ