26

619 34 0
                                    

Dù Tiêu Chiến có thể mang thai nhưng Vương Nhất Bác không muốn cậu phải chịu đau đớn. Hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ có định sẽ nói giới tính thật của Tiêu Chiến với người khác, vì cái giới tính chết tiệt này mà cậu đã gặp quá nhiều rắc rối vô cớ rồi.

Sắc mặt người đàn bà chuyển từ đỏ bừng sang tái nhợt, Vương Nhất Bác lợi dụng uy thế của mình, tiếp tục uy hiếp: "Nói chuyện này với cha tôi cũng không có tác dụng gì. Nếu ông ta không muốn đưa tôi tiền nữa thì cũng chả sao. Chỉ là nếu bà cứ nhất quyết muốn nói, tôi không sợ sẽ lại trở thành kẻ nghèo khổ — nhưng còn bà thì sao, bà nghĩ bà có chịu được không? Nếu bà chịu được thì hãy trả lại hết mấy thứ trang sức đắt tiền cho chủ nhân của nó, nếu chịu được thì hãy rời khỏi ngôi nhà sang trọng này và trở về với căn nhà tồi tàn lúc trước..."

Vương Nhất Bác biết rất rõ điểm yếu của người phụ nữ này, loại người tự phụ như bà ta sẽ không bao giờ cho phép bản thân quay về cuộc sống khốn khổ như vậy, bà ta sống túng thiếu như vậy một lần là quá đủ rồi!

"Được rồi, đừng nói nữa..." Người đàn bà yếu ớt xua tay: "Tôi không quan tâm đến cậu nữa, cậu muốn làm gì thì làm."

"Bà vốn chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Với số tiền ít ỏi của bà thì chả ai thèm lấy, nên bà cứ khư khư mà giữ đó đi. Nếu tôi có bị lừa thì đó cũng là việc của tôi, dù không còn một xu dính túi, tôi cũng sẽ ra ngoài ăn xin chứ không xấu hổ đến mức phải xin tiền của bà..."

Lời nói tàn nhẫn của Vương Nhất Bác phát ra, người phụ nữ kia còn có thể nói cái gì được nữa, sẽ không có ai uy hiếp đến tài sản của bà ta, bà ta không cần phải lo lắng nữa, bà có thể yên tâm tiếp tục làm phu nhân giàu có của mình.

Dù vậy, trước khi quay người rời đi, bà ta vẫn vờ vịt nói: "Vậy nhớ chú ý đến bản thân."

Vương Nhất Bác khịt mũi, không trả lời.

Sau khi người phụ nữ về phòng, Vương Nhất Bác từ cửa đi trở lại giường, hắn vén một góc chăn bông đang bao chặt lấy Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói: "Không sao rồi."

Tiêu Chiến vẫn cuộn mình thật chặt, cậu trốn trong chăn, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng cuộc trò chuyện giữa Vương Nhất Bác và người phụ nữ kia.

"Quan hệ giữa cậu và mẹ, không tốt lắm sao...?"

Vương Nhất Bác chui vào chăn bông đã được nhiệt độ của Tiêu Chiến sưởi ấm, hắn vươn tay ôm lấy cậu vào lòng. Tiêu Chiến cảm thấy thân trên trần trụi của Vương Nhất Bác có chút lạnh, lúcmới chạm vào, cậu không khỏi rùng mình.

"Ừ, gần giống với cậu."

"Có phải vì vậy mà cậu thà ở lại trường chứ không đưa tôi về đây đúng không?"

"Tôi không muốn cậu ở cùng người phụ nữ đó, cậu không thích nổi bà ta đâu. Tôi sống ở đây, hễ nhìn thấy bà ta là tôi lại cảm thấy chán ghét... Đừng trách tôi lòng lang dạ sói, từ khi tôi còn nhỏ, bà ta đã không thèm chăm sóc tôi rồi, tôi không nợ bà ta thứ gì cả."

Tiêu Chiến cũng có ý nghĩ tương tự, nhưng cậu chưa bao giờ nói thẳng ra như Vương Nhất Bác. Cậu chậm rãi chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, tôi không trách cậu, tôi cũng nghĩ như vậy."

BJYX | EDIT • Dây thường xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ